Tôi đặt trước mặt Anthony đĩa cháo rau của nó. Nó mím chặt môi lại và lắc
lắc đầu. Nó không thích ăn cháo rau. Nó vẫn không chịu ăn ngay cả sau khi tôi
đã cho thêm cà rốt và búp cải Bruxelles trồng ở vườn sau vào. Đó là những củ
cà rốt tươi ngon nhất thị trấn. Tôi đã từng đoạt giải thưởng với những củ cà rốt
đó.
Thế mà cái cậu chàng bé tí ấy lại không chịu ăn chúng. Thật là táo gan. Tôi
có thể nói thật với các bạn là điều đó làm tôi tức sôi máu lên. Nó chỉ thích ăn
thịt bò rán và bánh pudding mận giống như chúng tôi thôi. Mà lúc đó nó mới
chỉ có ba tuổi đầu thôi đấy.
Tôi nhìn nó từ phía bên kia bàn. Rồi tôi bất thình lình kẹp chặt đầu nó lại.
Tôi bóp hàm cho nó há mồm ra và cho một thìa đầy cháo rau vào miệng nó và
ấn chặt miệng nó lại. – Ái chà! – Tôi hét to.
- Thả nó ra đi anh. – Gran nói. Chúa phù hộ cho bà ấy. – Nó mới chỉ ba tuổi
thôi mà anh.
- Không đời nào. – Tôi nói. – Không bao giờ, cho đến khi nó ăn hết chỗ
cháo rau này.
Anthony không nói gì. Không phải vì nó không biết nói mà vì nó đang bị tôi
kẹp chặt đầu. Nhưng nó không chống lại.
Nó cũng không giãy giụa. Nó không kêu một tiếng nào. Nó là một đứa trẻ
rất bướng bỉnh. Giống hệt Gran, Chúa phù hộ cho bà ấy.
Mọi chuyện lại tiếp tục. Tôi ăn hết chỗ súp của tôi bằng tay trái trong khi
vẫn kẹp chặt đầu Anthony bằng tay phải. – Nuốt đi. – Tôi nói.
Không trả lời. Nó thậm chí còn không thèm lắc đầu. Mà thực ra nó có muốn
lắc đầu cũng chẳng được kia.
Món tiếp theo chúng tôi ăn thịt bò rán. Tôi đã bảo Gran, Chúa phù hộ cho bà
ấy cắt nhỏ ra để tôi có thể xúc ăn bằng một tay. Phải mất đến mười lăm phút
cho món ấy nhưng cuối cùng tôi cũng ăn xong.
- Nuốt đi. – Tôi giục.