Anthony thậm chí còn không thèm chớp mắt. Nó cứ nhìn chằm chằm ra phía
trước mặt bằng một cặp mắt rất bướng bỉnh.
Giờ thì tôi gặp vấn đề rắc rối đây. Không biết cháu rau còn trong mồm nó
không? Hay là nó đã nuốt từ bao giờ rồi nhỉ? Tôi thì không dám thả nó ra.
Tiếp theo Gran mang ra bánh pudding mận. Chúa phủ hộ cho bà ấy. Món
này thật là ngon. Cả bánh táo và kem cũng vậy. Thật dễ dàng để ăn bằng một
tay.
Tay vẫn kẹp chặt đầu. Anthony, tôi nói.
- Cháu đã nuốt hết miếng cháo rau chưa? Nếu cháu nuốt rồi, ông sẽ thả cháu
ra.
Nó không trả lời. Vì vậy, tôi không thả nó ra.
Chúng tôi uống cà phê. Chúng tôi ăn bánh nướng nhân mứt. Anthony vẫn
ngậm chặt miệng. Hay đúng hơn thì tôi nên nói là tôi vẫn giữ cho miệng nó
ngậm chặt.
Mọi người rời khỏi bàn ăn, ngoại trừ tôi và Anthony. Hàng giờ trôi qua. Trời
đã chuyển từ chiều sang tối. Nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Vì vậy, chúng
tôi vẫn ngồi yên tại đó. Anthony ngồi trên ghế ăn của nó còn tôi thì tay vẫn kẹp
chặt đầu nó.
- Chắc hẳn là nó đã nuốt rồi. – Tôi nghĩ. Tay tôi đã tê rần và đau nhói. Tôi
không thể chịu thêm được nữa. Vì vậy, tôi buông tay ra.
Anthony phun cháo rau ra đầy mặt bàn. Thật kinh tởm.
2
Vậy đấy, chuyện đó cứ xảy ra vào mỗi dịp Giáng sinh khi Anthony đến ở
cùng chúng tôi. Chúng tôi luôn tranh cãi vì thức ăn của nó. Và nay thì nó
không chịu uống dầu cá. Ngay cả khi bây giờ nó đã mười ba tuổi rồi.
Ví dụ năm nay đây này.
Tôi đang lúi húi ngoài vườn khi nó đến. Tôi đang thử lai giống táo Granny
Smith với Golden Delicious. Tôi muốn tạo ra một loại táo mới. Tôi sẽ đặt tên