- Đây. – Tôi nói. – Ông đã trộn nó với bữa sáng đặc biệt của ông. Ngon
tuyệt.
Anthony lắc đầu. Đúng là một thằng bé bướng bỉnh.
- Nếu cháu muốn có tiền đi xem phim hôm nay, - tôi nói, - thì cháu phải ăn
hết bữa sáng cùng dầu cá này đi.
- Ông lại chơi trò đe dọa. – Anthony nói.
- Nó chỉ có tốt cho cháu mà thôi. – Tôi nói.
Trước sự ngạc nhiên của tôi, nó gật đầu và há to miệng ra. Nhưng tôi biết
nó sẽ làm gì. Tôi cũng từng là một đứa trẻ ở tuổi nó mà. Nó không thể lừa tôi
được đâu. Nó sẽ ra ngoài và nhổ đi thôi. Tôi sẽ không cho tiền nếu nó phun ra.
- Hứa với ông là cháu sẽ không nhổ ra đi. – Tôi nói.
Nó nhìn tôi rất lâu mà không trả lời.
- Thôi được. Cuối cùng nó nói.
Tôi đưa cho nó một cái thìa và nó xúc bữa sáng trộn dầu cá cho vào miệng.
Nước mắt nó bắt đầu trào ra. Nó đưa tay lên miệng và chạy thẳng ra chỗ chậu
rửa.
- Cháu hứa rồi đấy nhé. – Tôi hét to.
Nó quay lại và nhìn tôi bằng một cặp mắt trợn trừng. Nếu có ai đi ngang qua
lúc đó hẳn sẽ nghĩ rằng tôi vừa rút móng tay nó ra đấy. Mà đó chỉ là bữa sáng
trộn dầu cá, rất tốt cho sức khỏe thôi đấy. Đúng là chuyện bé xé ra to.
- Nuốt đi. – Tôi nói. – Nuốt trôi nó xuống là xong thôi mà.
Anthony chộp lấy một mảnh giấy và nguệch ngoạc ra đó mấy chữ:
THẬT KINH TỞM. CHÁU KHÔNG NUỐT ĐƯỢC. CHÁU PHÁT ỐM
MẤT.
Tôi lấy ví ra, đưa cho nó mười đô la và nói:
- Đây là tiền đi xem phim. Ông giữ lời hứa của mình, giờ thì cháu hãy thực
hiện lời hứa của cháu. Cháu đã hứa là sẽ không nhổ ra.