Nước mắt nó vẫn chảy ròng ròng. Thức ăn bữa sáng và dầu cá vẫn còn trong
miệng nó. Nó sẽ không nuốt. Đúng là đứa bướng bỉnh. Nó chộp lấy tờ mười đô
la và đi thẳng ra cửa. Hai má nó phồng to như hai quả bóng.
- Không, cháu không được. – Tôi nói. – Cháu sẽ nhổ nó ra trên đường đi.
Ông sẽ đi theo cháu để coi chừng cháu đấy.
Tôi vớ lấy cây gậy, mũ đội đầu và tập tễnh đi theo nó.
Nó đi xuống phố với tôi theo đằng sau. Nó dừng lại ở trạm xe buýt. –
Mmmm, mnn, mng, mng. – Nó nói.
Tôi chả hiểu được lấy một từ. Tôi nghĩ chắc nó định nói gì đó đại loại như
là: “Ông hãy làm ơn quay về đi. Như thế này xấu hổ lắm”.
Thật buồn cười. Làm sao mà bọn trẻ lại xấu hổ vì người lớn chứ. Tôi nghĩ
chắc nó không thích tôi đi theo nó với một đôi ủng làm vườn cũ kĩ.
- Không đời nào. – Tôi nói. – Ông sẽ theo cho đến khi nào cháu nuốt thì
thôi.
Thật may mắn là tôi đã làm vậy. Nó không thể nào sống sót mà không có tôi.
Xe buýt đỗ lại và chúng tôi lên xe. Tất nhiên là Anthony không thể nói gì cả.
- Đến đâu đây? – Người lái xe buýt hỏi.
- Mmm, nn, mng. – Anthony nói.
Người lái xe buýt nhìn nó như thể bị điên rồi. – Trung tâm mua sắm Knox
City. – Tôi nói. – Làm ơn cho một vé rưỡi.
Chúng tôi ngồi xuống và xe buýt chuyển bánh. Những hành khách khác cứ
chằm chằm nhìn chúng tôi. Những con người đáng kính đó đều thuộc thế hệ
của tôi. Mặt Anthony dang ngày càng đỏ dần lên. Bọn trẻ ngày nay dường như
có thể xấu hổ vì bất cứ thứ gì. Nó đang xấu hổ vì tôi. Một người thân ruột thịt
của nó.
- Nó không chịu nuốt chỗ dầu cá phải uống. – Tôi nói to. – Vì vậy, tôi đang
phải theo để đảm bảo nó không nhổ hết ra ngoài.
Mọi hành khách đều gật đầu đồng tình.