là hai má nó vẫn căng phồng lên với bữa sáng và dầu cá.
Trên màn ảnh, những con giun đang chui ra khỏi một nấm mộ. Một phim
thật kinh khủng. Khiếp quá.
Đúng lúc ấy thì có một chuyện lạ lùng đã xảy ra. Một chuyện mà tôi thấy
khó mà tin nổi. Một chuyện mà bạn thấy khó mà tin nổi. Một thứ hình ống
giống như một con giun đang uốn éo chui ra giữa hai môi Anthony.
- Á… - Tôi hét lên. – Một con giun.
- Suỵt. – Ai đó ở phía sau nhắc.
- Trật tự. – Một giọng khác quát lên. – Nếu ông sợ thì đừng có đi xem phim
kinh dị chứ.
- Nhanh, Anthony. – Tôi thì thào một cách gấp gáp. – Nhổ ra đi. Quên
chuyện dầu cá đi. Nhổ ngay ra đi.
Cái vật giống giun đan uốn éo ra dài hơn khỏi miệng Anthony. Cái khúc dài
như rắn ấy đang vươn lên quá mắt Anthony.
Nó lắc mạnh đầu. Lại tính bướng bỉnh. Giống hệt như khi nó ba tuổi. Một
khi nó đã quyết định, thì không thể thay đổi được.
Cái vật giống con giun đang mỗi lúc một dài ra. Nó tuôn dài ra và quấn
quanh đầu Anthony. Nó là cái gì mới được chứ? Thật kinh tởm. Kinh tởm quá.
- Nhổ ra. – Tôi hét lên. – Vì chúa, Anthony, nhổ ra ngay.
- Im đi, ông già lẩm cẩm kia. – Một giọng nói từ chỗ tối ở hàng ghế sau
vang lên.
Tôi phải cứu Anthony. Phải lấy cái thứ tồi tệ kia ra khỏi miệng thằng bé. Tôi
chồm sang và chạm phải cái con giun đang uốn éo kia.
Đó không phải là một con giun. Mà đó là một cái cây. Một cái tua dài vươn
ra khỏi miệng Anthony và xoắn quanh đầu nó.
Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi đã làm gì thằng bé tội nghiệp thế này?
Chuyện gì đã xảy ra?
Và rồi tôi nhận ra.