Đó là thức ăn của bữa sáng đang mọc ra. Một trong những hạt đó đã nảy
mầm trong dầu cá. Nó lớn nhanh đến nỗi tôi nhìn thấy rõ là nó đang chuyển
động. Giống như một con rắn đang vươn ra. Vươn ra ngoài và xung quanh.
Rồi một điều khác nữa lại xảy ra. Hai cái chồi nữa lại nhú ra. Mỗi cái nhú ra
từ một bên lỗ mũi của thằng bé. Trông cứ như là nó đang bị thò lò mũi ấy.
Thật tệ.
- Nhổ nó ra, Anthony. – Tôi hét lên. – Vì chúa, cháu đang bị mọc cây mũi
đấy.
Những tiếng gầm gừ, càu nhàu vang lên từ khán giả xung quanh.
- Im đi, ông già.
- Gọi người quản lý ngay.
- Đưa ông già lẩm cẩm kia ra khỏi đây ngay.
Anthony vân kiên gan ngồi im, mắt chằm chằm nhìn màn ảnh. Nó thậm chí
còn không thèm quan tâm là bữa sáng đang mọc mầm trong miệng nó nữa.
Không gì có thể khiến nó mở miệng được. Nó đang cho tôi một bài học. Nó
bướng bỉnh hệt Gran, Chúa phù hộ cho bà ấy. Giá mà có bà ấy ở đây, hẳn bà ấy
sẽ biết là nên làm như thế nào.
- Đứng dậy đi cháu. Đi thôi. – Tôi nói.
Anthony lắc đầu. Tôi cố lôi nó ra khỏi ghế nhưng nó quá khỏe.
- Im ngay. – Một giọng nói vang lên.
- Yên nào. – Một giọng khác nhắc.
Tôi đành chịu. Nếu tôi mà gây ồn ào thêm nữa thì chắc chắn họ sẽ đá tôi
văng ra khỏi chỗ ngay. Tôi gục đầu vào giữa hai tay và nhắm mắt lại. Tôi
không thể nhìn vào cái miệng đang mọc cây tua tủa của Anthony thêm nữa.
Mọi người xung quanh đã yên ắng lại. Tôi nhắm chặt mắt lại và ngồi im.
Không ai phàn nàn nữa. Ít nhất là cho đến lúc này.
Đột nhiên một giọng nói vang lên:
- Bỏ cái mũ kia xuống.