- Đó có thể là một cách quảng cáo tại chỗ của các cửa hàng. Con yêu ạ. Có
lẽ họ đang quảng cáo cho một vườn ươm.
Tôi gấp gáp thì thào với Anthony.
- Lôi nó ra đi cháu. Nhanh lên. Thật xấu hổ. Mọi người đang nhìn chúng ta
kìa.
Anthony lắc mớ cành lá về phía tôi.
- Mnn, nmng, nn. – Nó nói.
Tôi không hiểu được nhưng có thể nó muốn nói: “Ông đã làm cháu xấu hổ.
Bây giờ đến lượt ông”.
Tôi rất muốn tự mình lôi những thứ đó ra khỏi người nó. Nhưng sẽ thế nào
nếu những cái cây đó mọc rễ trên lưỡi nó. Có thể tôi sẽ làm hỏng cả miệng nó.
Một hàng dài người đi theo chúng tôi dọc theo khu mua sắm.
- Đầu bắp cải. – Một đứa bé hét lên.
- Một cái cây khác thường
[3]
. – Một người khác nói.
Đúng là một cơn ác mộng. Tôi chưa bao giờ phải xấu hổ đến thế này. Sẽ thế
nào nếu có người trong câu lạc bộ chơi ki của tôi nhìn thấy? Thật là bẽ mặt.
Cuối cùng, chúng tôi cũng thoát khỏi trung tâm mua sắm và trèo len xê buýt.
- Một vé rưỡi. – Tôi nói.
Người lái xe nhìn Anthony một lát rồi nói:
- Cây cối thì phải cả vé.
Tôi quăng tiền cho ông ta và chúng tôi ngồi xuống ở cuối xe. Cái cây trên
đầu Anthony không ngừng mọc thêm ra.
- Dịch ra. – Người lái xe quát to. – Tôi không nhìn thấy cửa hậu.
Những hành khách khác đổ đồn nhìn về phía chúng tôi. Thì thào và chỉ trỏ.
Tôi vừa định nói với Anthony là mọi chuyện thế là đủ lắm rồi thì tôi nhìn
thấy một thứ. Trên một cành cây. Một quả chín nho nhỏ cỡ khoảng một hòn bi.
Nó có màu vàng.