Tôi nhìn Anthony và nói:
- Đừng quan tâm đến bất cứ điều gì cả. Hãy làm việc của cháu.
Anthony tiến lên phía trước với tốc độ của một con sên bò. Sẽ không có gì
khiến nó làm rơi quả táo được. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Hành
khách trên xe thì ngày càng mất kiên nhẫn.
Cuối cùng, người lái xe không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ta nhảy
khỏi chỗ và tóm lấy một cành thấp trên đầu Anthony. Anh ta kéo nó dọc theo
lối đi và ném nó xuống đường. Rồi anh ta giận dữ quay sang tôi.
- Tôi xuống đây. Tôi xuống đây. – Tôi nói.
Tôi nhảy xuống và kiểm tra người Anthony.
- Cháu có đau không? – Tôi hét to.
Nó nhè nhẹ lúc lắc mớ cành lá trên đầu.
- Mmáo. – Nó vội vã nói.
- Quả táo. – Tôi la lên. – Đúng rồi, quả táo đâu rồi. Tôi bắt đầu tìm kiếm
giữa đám cành lá. Nó vẫn ở đó. Và gần chín hẳn rồi.
Cameo đứng nhìn từ xa. Ngay cả con ngựa cũng rất quan tâm đến cây táo.
Chúng tôi lần từng bước vào sân trước.
- Chỉ năm phút nữa thôi. – Tôi nói. Rồi chúng ta sẽ hái quả táo và nhổ cái
cây ra khỏi miệng cháu.
Anthony bò từng tí về phía vườn. Nó tiến dần đến chỗ cửa trước. Năm phút
trôi qua.
- Táo chín rồi. – Tôi hét to. – Nhanh lên. Vào trong đi, ông sẽ kiếm cái gì đó
để cắt.
Không ai trong hai ông cháu tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau cho đến
khi quá muộn. À mà, đó không phải là tiếng bước chân mà đó là tiếng móng
guốc.
Nhanh như chớp, Cameo ngoạm lấy quả táo và nuốt ngay lập tức. Rồi nó hất
cái đầu và kéo toạc cái cây ra khỏi đầu Anthony.