- Oái. – Anthony hét lên một tiếng inh tai.
Cameo lùi ra phía bên kia vườn, miệng vẫn sồn sột nhai phần còn lại của cây
táo.
- Cháu có sao không? Cháu có sao không? – Tôi hỏi.
- Có. – Anthony hét to. – Nhanh lên ông. Tóm con Cameo lại.
Chúng tôi chạy băng qua thảm cỏ nhưng muộn mất rồi. Con Cameo đã ăn
hết tất cả mọi chiếc lá. Tất cả những cái cành. Chẳng còn sót tí vết tích nào của
cái cây cả.
4
Vậy đấy. Anthony và tôi cứ ngồi đó, mắt dán chặt xuống sàn. Sau từng ấy
chuyện. Thật gần, mà cũng thật xa. Chúng tôi gần như đã tạo được một giống
táo mới, giống Gran vàng. Thế mà nó đã bị Cameo nuốt mất rồi.
- Đừng buồn nữa ông ạ. – Anthony nói. – Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ
tạo ra được thôi.
Nó đúng là một đứa cháu ngoan. Nó đang cố làm cho tôi vui lên. Nhưng tôi
biết điều đó chẳng có tác dụng gì. Tôi đã già rồi. Tôi chẳng còn bao nhiêu thời
gian sống trên đời này nữa. Giờ thì tôi biết là mình sẽ chẳng bao giờ tạo ra
được giống táo Gran vàng cả. Trái tim tôi nặng trĩu xuống.
Tha lỗi cho tôi khi thấy tôi lặng lẽ lau những giọt nước mắt trên gò má nhăn
nheo của mình. Tôi luôn cảm thấy buồn như vậy mỗi khi nghĩ về Gran, Chúa
phù hộ cho bà ấy.
Đột nhiên, Anthony nhảy dựng lên.
- Cháu biết rồi. – Nó nói. – Ông cháu ta sẽ làm lại từ đầu. Ta sẽ trộn bữa
sáng và dầu cá. Và chúng ta sẽ cho nó vào miệng. Một cái cây khác có thể sẽ
mọc lên.
- Cháu sẽ làm điều đó vì ông ư? – Tôi hỏi. – Ngay cả khi cháu ghét dầu cá
thế cơ mà.
Anthony gật đầu.