- Cả hai ông cháu ta sẽ cùng làm. Mỗi chúng ta sẽ tạo ra một cái mầm cây.
Đó là những gì chúng tôi làm. Tôi trộn thật nhiều hỗn hợp và hai ông cháu
cùng ngồi đó, hai má phồng lên. Thật là tuyệt, bữa sáng trộn dầu cá. Hay nói
cách khác đó là những gì tôi nghĩ. Anthony tội nghiệp ngồi đó, nước mắt chảy
ròng ròng trên mặt. Nó nghĩ mùi vị món này thật khủng khiếp.
Ông cháu tôi cứ ngồi thế trong hai ngày. Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Chúng
tôi không nói chuyện. Chúng tôi còn chẳng dám di chuyển nữa. Điện thoại đỗ
chuông nhưng cũng chẳng ai trong chúng tôi có thể trả lời. Chúng tôi thậm chí
còn không đi ra ngoài.
Hai ngày và hai đêm. Ông cháu tôi cứ ngồi đó, miệng đầy thức ăn của bữa
sáng trộn dầu cá. Nhưng chẳng có gì mọc ra cả. Không lá. Không cành. Không
gì cả.
Cuối cùng, Anthony đứng dậy và nhổ ra vào chậu rửa.
- Không ăn thua rồi ông ạ. – Nó nói. – Cháu không thể tiếp tục được nữa.
Cách này không được rồi.
Tất nhiên là nó đúng. Tôi cũng nhổ chỗ thức ăn trong miệng mình vào thùng
rác và đi tắm. Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chẳng còn gì mà
trông chờ nữa.
Tôi lau khô người và mặc quần áo vào. Rồi tôi đi ra bếp. Đúng lúc đó thì
Anthony chạy ào vào. Tay nó đang cầm một thứ. Một thứ thật tuyệt vời.
Hai quả táo vàng ươm. – Táo Gran vàng. – Nó hét toáng lên. – Ông ơi, nhìn
kìa.
Nó chỉ tay ra phía ngoài. Tôi chạy lại chỗ cửa sổ và nhìn ra ngoài. Tôi không
thể tin nổi vào mắt mình nữa. Một cây táo tuyệt đẹp đã mọc lên ở sân sau. Trên
cành phủ đầy những trái táo Gran vàng.
Cái cây đó mọc lên từ giữa đống phân ngựa. Cameo đã làm một việc quá
xuất sắc.
- Hoan hô. – Tôi reo lên. Trong cả cuộc đời mình tôi chưa bao giờ thấy vui
đến thế.