1
Tôi đứng trước cây Magnolien mà chẳng thấy sung sướng một chút nào. Tôi
gẩy đàn ghi ta và liếc trộm chiếc mũ của mình nằm trên mặt đất. Chẳng được
bao nhiêu tiền. Quả thật không được bao nhiêu. Thị trấn này không quá dăm
chục người và họ giàu có gì cho cam. Chỉ khi có xe buýt may ra mới kiếm
được một vài đôla. Khách du lịch nhiều tiền mà. Họ sẵn sàng quẳng một vài xu
cho đứa con gái tội nghiệp này. Đến khi họ biết chuyện thì cái cây Magnolien
đã bị chết.
Những ngón tay của tôi vẫn lướt trên phím đàn, tôi khe khẽ hát rất cảm động
Bài ca về cô Hardtbristle.
Có người đến! Một chàng trai chạy vội qua đường. Anh ta đi thẳng tới chỗ
tôi.
Anh ta buộc tóc như đuôi ngựa, vòng quanh trán là một giải băng. Trông anh
không có vẻ người giàu có, chắc không có nổi 20 xu trong túi. Nhưng dù sao
tôi vẫn tiếp tục gảy đàn. Anh cho tay vào túi. Biết đâu anh lấy đồng 20 đôla
cho tôi thì sao!
Chàng thanh niên lôi trong túi ra chiếc ác mô ni ca.Tôi cảm thấy tim nhói
đau. Không có tiền. Chẳng có nổi một xu. Chỉ có chiếc kèn ác mô ni ca. Tôi
dừng chơi, thở dài và ngồi xuống gốc cây.
Anh chàng tóc đuôi ngựa mỉm cười với tôi. Anh nói:
- Anh biết câu chuyện này, anh biết em đã làm gì.
Tại sao anh ấy lại biết chuyện này? Tôi không hề kể với ai kia mà. Tôi cúi
gục đầu vì xấu hổ. Tôi nghĩ tới câu chuyện xảy ra cách đây bảy năm.