Chúng tôi vâng lời cô. Cuối cùng chúng tôi cũng lảo đảo vượt qua rừng chạy
được tới thị trấn. Tuy là thị trấn song ở đây không có quá sáu cửa hàng, một
quán giải khát và dăm bảy ngôi nhà. Tôi hy vọng cha tôi sẽ mang ô tô tới đón
tôi ở đây. Nhưng đường phố đầy bụi bậm, không một bóng người, không một
chiếc xe.
Cô Hardbristle từ từ đặt bác chồng ngồi xuống một chỗ râm mát. Cô nói:
- Ngọn lửa sẽ nuốt gọn thị trấn này mất thôi. Nào, các em, hãy đi đến vành
đai xanh.
Ở giữa đường có một bãi cỏ hẹp, trên bãi có dăm ba cái bàn gỗ. Cô
Hardbristle chạy bổ vào một cửa hàng, khi ra cô mang theo một cái xẻng và
một cái chăn khá to. Cô chẳng nói chẳng rằng vội vàng đào một cái hố. Bác
chồng tìm cách giúp vợ một tay, nhưng bác yếu quá nên chẳng làm được gì.
Khói đen cuộn lên ngùn ngụt. Chúng tôi nghe thấy tiếng lửa réo, tiếng cành
cây gẫy răng rắc trong rừng bao xung quanh thị trấn. Khói đen che cả mặt trời,
mặt mày chúng tôi nhem nhuốc, nước mắt chảy thành dòng.
Cô Hardbristle vẫn mải mê đào, cô đào, đào mãi. Cái hố mỗi lúc một sâu
hơn, mồ hôi ướt đẫm trán cô. Quần áo cô bám khói đen và đầy đất cát. Không
khí nóng hừng hực phả vào mặt chúng tôi. Bỗng lửa trùm lên chúng tôi. Cửa
hàng nổ tung như một trái bom. Ngọn lửa phừng phừng liếm những bức tường.
Cô Hardbristle buông xẻng, cô không đào nữa và ra lệnh:
- Các em, nhảy xuống hố!
Cô đỡ bác chồng già xuống hố. Cùng với các bạn khác tôi cũng nhảy xuống.
Ngay sau đó chúng tôi thấy cái chăn ướt phủ trên đầu và tất cả trở nên tối om.
Cô Hardbristle đã hắt nước lên tấm chăn.
Bác Hardbristle tội nghiệp lo sợ cho tính mạng của vợ. Bác gào lên:
- Xuống đi, cô cũng phải xuống đi.
Bác còn nghe thấy tiếng của cô:
- Bác không cần phải lo cho tôi, tôi sẽ không việc gì đâu. Bác hãy lo cho bọn
trẻ.