Bác gật gù một lúc lâu rồi thủng thẳng nói:
- Chỉ khi nào cây Magnolien trổ hoa thì bác mới tin rằng bác gái đã tha thứ
cho bác, chỉ đến lúc đó bác mới có thể yên lòng và sung sướng được.
Tôi chạy về nhà kể cho mẹ những điều bác Hardbristle đã nói. Mẹ mỉm cười
buồn bã. Mẹ bảo:
- Đến lúc cây Magnolien ra hoa, nhiều khi phải mất bảy năm. Chỉ sợ rằng
bác ấy không sống được đến lúc đó.
Song mẹ tôi đã nhầm. Bảy năm trôi qua. Cây Magnolien chưa trổ bông
nhưng bác Hardbristle vẫn ngồi đợi chờ. Cái cây phát triển rất nhanh, cành lá
xum xê, tươi tốt.
Thấm thoát tôi đã mười ba tuổi và đã thuộc diện lớp lớn trong đội Hướng
đạo. Hơn ai hết tôi mong ước cây sớm trổ hoa. Tôi cầu mong làm sao để bác
Hardbristle không còn bị mặc cảm tội lỗi. Nếu cô Hardbristle biết được rằng
bác trai ân hận như vậy, thể nào cô cũng mỉm cười với bác.
Vì vậy, vào mùa khô nóng, tôi xách nước tưới cây. Cái xô bé quá nên tôi
chứa nước vào can nhựa. Can này trước kia đựng một loại bột gì đó, hình như
là phân hóa học.
Tôi mang nước tới chỗ cây. Bột hóa chất nổi lềnh bềnh ở trên. Tôi cẩn thận
tưới nước vào rễ cây. Bác Hardbristle vẫn ngồi gật gù trên ghế xích đu, bác lim
dim nhìn tôi làm mà không nói một lời.
Sáng hôm sau, cây Magnolien bị chết, lá héo ủ rũ.
Bố tôi nói:
- Lạ thật, làm sao cái cây ấy có thể chết được?
Ông lấy tay quệt một tí bột trắng. Ông kêu lên:
- Ai lại rắc hóa chất diệt cây trồng thế này không biết?
Tôi có cảm giác đất dưới chân sụp lở. Tôi cứ nghĩ hóa chất trong thùng là
phân bón. Tôi, chính tôi đã giết chết cây Magnolien. Tôi nhìn sang chỗ bác
Hardbristle vẫn thường ngồi hàng ngày nhưng chỉ thấy cái ghế trống không.