Lửa cháy phần phật, cuốn ào ào qua chỗ chúng tôi. Khói làm chúng tôi
nghẹt thở, dường như chúng tôi chảy tan ra trong ngọn lửa hừng hực ở trên
đầu. Nhưng chúng tôi đã may mắn thoát chết.
Khi chúng tôi chui ra khỏi hầm thì thị trấn biến mất tăm. Không còn một
ngôi nhà nào. Khói đang tỏa ra từ những cây cột, nhà đã cháy thành than. Đây
đó vài ba thanh sắt cong queo nằm trên mặt đất.
Chúng tôi tìm thấy cô Hardbristle nằm sóng soài ngay cạnh miệng hố. Cô
không bị thiêu cháy nhưng chết vì ngạt thở. Cô đã cứu tất cả chúng tôi và hy
sinh bản thân mình. Bác Hardbristle quỳ xuống bên cạnh thân thể bất động của
người vợ, nước mắt đầm đìa làm ướt cả chòm râu. Vai bác rung lên bần bật,
bác không thốt nên lời trước nỗi đau vò xé tâm can.
Cô Hardbristle quả là một người anh hùng. Cô đã hy sinh tính mạng của
mình cứu chúng tôi thoát khỏi ngọn lửa hung ác. Bố mẹ chúng tôi rất biết ơn
cô và nguyền suốt đời không quên công ơn cô.
Thị trấn được xây dựng lại. Để tưởng nhớ đến người phụ nữ dũng cảm, cha
mẹ chúng tôi đã trồng một cây Magnolien nhỏ bé ở ngay cái hố mà chúng tôi
đã ẩn náu.
Bác Hardbristle đau khổ, tuyệt vọng, bác luôn cho rằng bác có lỗi. Bác nói:
- Tôi thì nấp trong hố để cho vợ chết. Tôi là đồ vô tích sự.
Tất nhiên bác không phải là người vô tích sự. Bác đã già và yếu. Vả lại có ai
khẳng định người chồng phải can đảm hơn người vợ đâu? Tại sao người vợ lại
không làm được những chuyện như thế kia chứ?
Cho dù mọi người khuyên can đến đâu, bác cũng không thể yên lòng. Dân
phố đã làm cho bác một căn nhà nhỏ và bác không bao giờ rời ngôi nhà đó.
Suốt ngày bác ngồi trên ghế xích đu đặt ngoài hiên và nhìn chằm chằm cây
Magnolien.
Hồi ấy, tuy còn bé nhưng tôi đã nói với bác cái điều mà tôi đã nghe mẹ tôi
nói với bố tôi:
- Bác đừng buồn khổ như vậy nữa. Bác gái hẳn mong rằng bác được sống
hạnh phúc, sung sướng