- Em hãy chơi theo làn điệu của mình chứ không phải của người khác. Em
có làn điệu của em, hãy chơi làn điệu đó.
Nụ cười của anh như thấm vào tâm hồn tôi. Anh nói:
- Trưa mai, 12 giờ anh sẽ tới nhận lại.
Tôi vội nói:
- Mai em phải đi học. Anh cứ yên tâm, hãy đợi em ở cổng trường.
Anh còn dặn thêm:
- Em chớ quên đấy nhé vì anh còn phải đi tiếp.
Tôi dựa ghi ta vào thân cây và dõi mắt nhìn theo bóng dáng anh đang vội vã
qua đường. Có lẽ anh sống trong lều trại ở ngoài đó.
Chiếc kèn ác mô ni ca bị bẹp và xước nhiều chỗ. Tôi cảm giác có nhiều
người từng chơi chiếc kèn này, họ đã bị lãng quên. Đúng lúc tôi đưa kèn lên
môi thì một chiếc xe buýt chở đầy khách du lịch chạy tới.
Kể từ ngày cây Magnolien được trồng tại đây, nhiều đoàn khách du lịch đã
dừng lại nghỉ chân ở đây trên đường tới Sydney. Câu chuyện về bác
Hardbristle ngồi trên ghế xích đu chờ cây nở hoa được báo chí tường thuật.
Nhiều đoàn khách du lịch khi tới đây cũng mong được chứng kiến cây ra hoa.
Khách du lịch từ xe buýt nhảy vọt xuống, ai cũng đeo kính râm, mặc quần
soóc, cổ đeo lủng lẳng máy ảnh. Họ muốn chụp ảnh cái cây, họ chạy tới, chạy
lui, vội vội vàng vàng, bỗng nhiên họ ngây ra.
Người lái xe nhìn chằm chằm vào cái cây, buồn bã nói:
- Nó chết rồi!
Mọi người giương mắt nhìn những cái lá ủ rũ. Họ trở lui định nhảy lên xe.
Thế này tôi làm sao kiếm được tiền. Tôi vội ngậm cái kèn rồi tìm một làn điệu
gì đó. Tự nhiên tôi nhớ đến bài Hang down our head, Tom Dooley, hang down
our head and cry. Đó là bài hát duy nhất mà lúc này tôi còn nhớ. Bản nhạc thật
buồn bã, ai oán.