Khách du lịch bắt đầu xụt xịt. Một bác khách người Hoa Kỳ đội cái mũ rộng
vành to tướng vội lấy khăn xỉ mũi. Bà khách người Nhật nước mắt đầm đìa.
Bản nhạc mới buồn bã làm sao. Cái kèn này có một sức mạnh thật đặc biệt.
Chẳng mấy chốc các vị khách du lịch đều khóc thút thít. Họ đứng đó, ôm nhau
thổn thức. Nhưng không có ai quẳng lấy một xu vào cái mũ của tôi.
Có chuyện gì đó không ổn. Kiểu này cái kèn sẽ không đem lại cho tôi hiệu
quả mong muốn. Tôi cố nhớ lại một điệu nhạc vui vẻ. Tôi sực nhớ làn điệu bài
Cancan. Đó là một vũ khúc vui nhộn, sống động. Khách du lịch khoác tay nhau
nhảy múa. Họ tung chân phải, đá chân trái, họ nhảy múa thật say sưa không
biết mệt. Nhưng họ khoác tay nhau như thế kia thì làm sao lấy được tiền để
quẳng vào mũ cho tôi! Bản nhạc chấm dứt, tôi ngừng chơi.
Những người khách du lịch giương mắt nhìn nhau, họ không hiểu nổi
chuyện gì đã xảy ra với mình. Họ chạy vội chạy vàng ra xe và chẳng ủng hộ
cho cây Magnolien được xu nào. Tôi liếc mắt nhìn chiếc ghế bỏ trống của bác
Hardbristle và nghĩ phải làm ngay một việc gì đó.
Tôi chọn một bản nhạc khác, Kookaburra sits on the old gum tree. Đây là
một bản nhạc rất vui nhộn, sảng khoái. Những người khách du lịch cũng vui
nhộn, sảng khoái khi họ leo lên những cây bạch đàn hai bên đường. Họ ngồi
trên các cành cây như một bầy chim. Tôi muốn ngừng chơi nhưng không thể
nào dừng được. Hình như với chiếc kèn này, khi đã bắt đầu thổi một giai điệu
nào đó thì phải chơi đến cùng.
Bây giờ tôi thổi đến đoạn Laugh Kookabura, Laugh Kookabura. Thế là họ,
chứ không phải những con chim khổng lồ Kookabura, đua nhau cười ầm ĩ. Họ
ngồi trên những cành cây ngửa mặt nhìn lên trời và cười nhăn nhở như những
con lừa.
Cuối cùng tôi cũng dừng lại được. Khách du lịch la hét hoảng loạn. Hình
như có cái gì đó làm họ sợ sệt bủn rủn chân tay. Họ nhảy vọt xuống và chạy tọt
vào trong xe. Tôi vẫn không nhận được một xu của họ. Tôi tuyệt vọng vội cố
thử lại một lần nữa.
Bài hát mà tôi thổi lần này có tên You can leave your hat on.