- Một quả táo. – Tôi rú lên. – Cháu đang trồng một cây táo đấy.
Tôi rẽ đám cành lá ra và nhìn vào mắt Anthony. Rồi tôi xem xét cái quả nho
nhỏ đó.
- Cháu làm được rồi. – Tôi hét to. – Cháu làm được rồi. Đó chính là Gran
vàng. Giống táo mới của ta. Một cái hạt này đã nảy mầm trong dầu cá.
Cả hai chúng tôi đều trào nước mắt ra. Giờ đây Gran sẽ được nhớ đến mãi
mãi, Chú phù hộ cho bà ấy. Anthony gật đầu và quả táo nhỏ đung đưa như sắp
rụng đến nơi.
- Không. – Tôi la lên. – Ngồi yên nào. Nó còn nhỏ lắm. Nó chưa có hạt.
Đừng có động đậy, không nó rụng mất bây giờ.
Anthony ngồi yên như hóa đá. Nó biết điều đó quan trọng đến thế nào với cả
hai chúng tôi. Nó cũng rất yêu Gran, Chúa phù hộ cho bà ấy. Bà ấy là một
trong những người mà nó yêu quý nhất.
- Mmn, mnng, mnff. – Nó nói.
-Cháu hãy nghe này. – Tôi nói. – Theo như cách mà cái cây này mọc thì
khoảng một giờ nữa quả táo sẽ chín. Khi đó chúng ta có thể nhổ nó ra khỏi
miệng và mũi cháu và giữ những cái hạt táo lại. Rồi chúng ta sẽ ươm chúng và
trồng thêm nhiều táo Gran vàng nữa để tưởng nhớ Gran. Chúa phù hộ cho bà
ấy.
- Mmnff. – Anthony nói. Tôi biết nó đồng ý với kế hoạch của tôi.
Xe buýt dừng lại ở cổng trước nhà tôi.
- Bước cẩn thận nhé. – Tôi nói. – Nếu quả táo đó rụng xuống trước khi chín
thì chúng ta coi như hết. Nó có thể là quả duy nhất đấy.
Anthony đứng dậy và nhích từng tí một dọc theo lối đi trên xe buýt.
- Nhanh lên. – Người lái xe nói.
- Đây là trường hợp đặc biệt. – Tôi nói. – Chúng tôi phải giữ gìn quả táo.
- Đi đi. – Một người phụ nữ mặc đồng phục y tá giục.
- Chúng tôi không có cả ngày đâu. – Một người khác nói.