là Gran Vàng. Để tưởng nhớ Gran. Chúa phù hộ cho bà ấy.
Giây phút đó tôi chợt cảm thấy thật buồn. Một dòng lệ đang chảy dài trên
má tôi. Tôi lúc nào cũng chực khóc khi nghĩ đến bà ấy. Giờ thì Gran đã đi rồi.
Cuộc sống thật cô đơn biết mấy khi không có Gran. Chúng tôi đã sống bên
nhau sáu mươi năm.
Giờ thì chỉ còn lại mình tôi . Và cả con ngựa già Cameo nữa chứ. Tôi rất yêu
Cameo nhưng nó không hoàn toàn là một người bạn như ta mong muốn. Ngựa
có thể rất yêu bạn nhưng chúng đâu nói được.
Cameo rất thích táo. Nó thường đi nước kiệu trong vườn và cuỗm lấy một
quả trên tay bạn nếu bạn không để ý.
Tôi cũng thích táo đến phát điên lên. Nếu tôi có thể đặt tên Gran cho một
giống táo mới thì những hồi ức về bà ấy sẽ còn lại mãi mãi. Đó là tất cả những
gì tôi muốn. Tôi sẽ gọi nó là Gran vàng. Thử nghĩ mà xem.
Nhưng tôi vẫn chưa thành công. Tôi không thể phát triển được giống táo
mới cho dù tôi cố gắng đến mức nào.
Dẫu sao thì lúc đó Anthony cũng bước đến khi tôi đang cố thụ phấn cho
giống táo mới của tôi.
- Cháu chào ông. – Nó nói. – Cháu thích lắm khi lại được đến đây. Cháu rất
vui khi được gặp ông. – Nó đặt một nụ hôn lên gò má nhăn nheo của tôi và nói
tiếp.
- Nhưng năm nay cháu không ăn dầu cá đây đấy. Cháu lớn rồi. Cháu ghét
thứ đó lắm. Nó làm cháu phát nôn lên.
Tôi không nói gì cả. Tôi đã có kế hoạch rồi. Tôi sẽ khiến nó ăn bằng một
cách nào đó. Điều đó chỉ có tốt cho nó mà thôi.
Sáng hôm sau, tôi rót ra một thìa dầu cá. Trông thật ngon mắt, giống hệt
mật. Với hương vị cá tuyệt hảo. Sau đó tôi, trộn kĩ nó vào đĩa ăn sáng bằng
toàn thực phẩm của nhà trồng được. Lạc, các loại hạt, hoa quả và rau sấy. Một
hỗn hợp ngon tuyệt.