quần bò bẩn thỉu và một chiếc áo khoác nhà binh vai đã sờn. Nhưng với tôi,
cha là người tuyệt vời nhất ở cái thành phố này.
Tôi hỏi ông:
- Bố lấy đâu ra tiền thế? Đáng ra bố đừng mua gì cho con mà nên sắm ít
quần áo cho bố.
Bố tôi cười gượng và nói:
- Bố vừa kiếm được một quả lớn lắm. Không lâu nữa chúng ta sẽ có tiền.
*
* *
Tôi không thích, khi nghe ông nói: Một quả lớn lắm. Trong đầu tôi bỗng
hiện lên những ý nghĩ đen tối.
- Quả gì kia hả bố? - Tôi hỏi ông.
- Con cá voi, bố sẽ nghĩ cách để tống con cá voi đi.
Tôi thở dài:
- Ôi không, bố đừng dây vào con cá voi, đừng!
Tôi sợ hãi nhìn bố. Thực thà mà nói, tôi sẵn sàng trả lại chiếc đồng hồ đeo
tay cho dù nó có chơi bản nhạc Greensleeves.
Chỗ chúng tôi cách đây ba tuần có một con cá voi bị dạt vào bờ. Đây là con
cá voi to chưa từng thấy. Nó dài hơn ba ngôi nhà lớn cộng lại và cao cũng như
vậy. Nó bị chết trước khi người ta có thể làm một cái gì đó để cứu nó. Mọi
người từ khắp nơi kéo về để xem. Các nhà trọ cũng đầy ắp những kẻ hiếu kỳ.
Họ kéo ra bờ biển, đua nhau chụp ảnh. Khách du lịch từ thành phố Men buốc
ùn ùn đi xe buýt về. Chưa có ai từng thấy một con cá voi lớn đến như vậy bao
giờ.
Nhưng rồi dòng khách du lịch tắt hẳn. Chẳng có ai còn muốn ra bãi biển
hoặc lân la đến gần con cá. Nó bắt đầu thối rữa.
Mùi thối bốc lên nồng nặc, thối kinh khủng. Khi có gió nam thổi tới - mà
mùa này là mùa gió nam - cả thành phố chìm trong mùi hôi thối không thể chịu