Bố tôi hể hả nói:
- Đúng thế. Đấy chỉ là đồ trẻ con. Chưa có ai nghĩ đến chuyện nổ tung nó.
Thuốc nổ sẽ xé xác nó thành nhiều mảnh nhỏ và nước thủy triều lên sẽ cuốn tất
cả ra khơi. Còn cha con ta có thêm năm nghìn đôla.
Tôi đứng ngẩn ra và suy nghĩ một lúc. Tôi tưởng tượng mình chui vào bụng
con cá voi. Tôi tưởng tượng đến mùi hôi thối của nó. Rồi tôi lại nghĩ đến người
cha nghèo khổ nhưng rất tốt của mình, người đang cố gắng dành dụm tiền để
mua một ngôi nhà. Tôi nhìn thấy những bộ quần áo đã sờn rách và cái mũ đã
bạc màu của ông.
Tôi nói:
- Vâng, con sẽ làm việc đó.
Bố tôi nói:
- Nào, Troy chúng ta bắt tay nhau. - Và ông chìa bàn tay to lớn màu nâu sẫm
về phía tôi.
Tôi bắt tay cha. Đồng ý. Quân tử nhất ngôn. Giờ thì tôi không còn đường rút
nữa.
*
* *
Ngày hôm sau bố và tôi đi với chiếc xe tải cũ kỹ của mình ra bãi biển. Trên
thùng xe để các hòm thuốc nổ, dây cháy chậm, dây, rìu và các thứ đồ nghề
khác. Càng đến gần bờ biển mùi hôi thối càng bốc lên mạnh hơn. Thối kinh
khủng. Bố cho xe chạy sát mép đường. Chúng tôi đeo mặt nạ. Có mặt nạ đỡ
mùi hơn nhưng chúng tôi trao đổi với nhau khó khăn hơn. Để nghe được phải
hét thật to.
Ngoài bờ biển còn có hai người nữa. Tôi không biết đó là ai vì hai người này
cũng đeo mặt nạ.
Bố bảo đó là ông thị trưởng thành phố và cậu con trai ông ta.
Tôi phải giấu tiếng thở dài. Thằng Nick, con trai ông thị trưởng là một thằng
đểu. Nó có tính hay ăn cắp nhưng chưa bao giờ bị phát hiện. Nó ăn cắp nhanh