Tôi gật đầu. Giọng của bố qua mặt nạ nghe thật lạ tai.
Thằng Nick nhìn chằm chằm cái thùng đếm của chúng tôi. Tôi cam đoan
rằng, nó chế giễu cha con tôi. Thật thế, Nick là một thằng đáng ghét.
Bố tôi tựa cái thang vào con cá voi và leo lên lưng nó. Bố hét lên:
- Trơn lắm! Nhưng cũng khắc phục được thôi.
Tôi nhìn cha vứt hai thỏi dynamit đầu tiên vào mũi con cá. Sau đó tôi đi dọc
theo con cá về phía mồm nó.
Tôi cảm thấy rờn rợn khi nhìn vào cái mồm há hốc như một cái hang lớn ẩm
ướt. Thỉnh thoảng có một tảng thịt thối rơi đánh bạch từ hàm trên xuống lưỡi.
Tôi rùng mình, sau đó đi ra xe tải lấy hai thỏi thuốc nổ đầu tiên. Tôi cho hai
dây cháy chậm vào hộp đếm và từ từ đi đến chỗ cái xác thối tha.
Bố tôi dặn:
- Con phải đi vào thật sâu trong bụng nó. Nếu không sẽ phá nổ không đúng.
Nhẽ ra bố nên làm lấy việc này, nhưng người bố to quá không chui vào nổi.
Con không sợ chứ, hay là…?
Thực thà mà nói thì tôi cũng có sợ. Nếu nhỡ tôi tắc ở trong đó thì sao? Nếu
tôi không làm được? Nếu lòng ruột của nó rơi đè vào tôi và chôn sống tôi thì
sao? Qua mặt nạ phòng độc tôi tìm ánh mắt cha tôi, tôi nghĩ đến cái bắt tay của
mình. Thỏa thuận là thỏa thuận. Tôi lò dò từng bước đi vào cái mõm trơn nhãy,
dinh dính và hôi thối mà tim đập như đánh trống.
Bố lại đi tới chõ cái thang của ông để tống nốt mấy thanh thuốc nổ vào mũi
con vật. Tôi trơ trọi một mình.
Tôi cẩn thận đi từ từ trên cái lưỡi hôi hám thối tha của con vật. Cứ bước một
bước chân tôi lại lún xuống tới mắt cá. Tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi. Tôi
chiếu đèn pin vào cái hang tối mù mù và thấy vòm lợi trễ xuống. Hai bên vòm
có hai lớp sụn trắng và bóng nhẫy. Tôi buộc mình phải bước tiếp. Mỗi lúc vòm
trần thấp hẳn xuống tới mức tôi phải quỳ để trượt đi. Chiếc quần bò của tôi ướt
sũng vì những chất bầy nhầy.