- Đừng sợ nữa. Con đã làm rất tốt. Hai thanh cuối cùng bố sẽ quẳng đại vào
mồm nó. Thế là đủ rồi.
Ông đi đến chỗ con cá voi và tống những thỏi thuốc nổ cuối cùng vào mồm
nó. Bố nói với ông Steal và Nick:
- Xong xuôi rồi! Tất cả đi chỗ khác, chúng tôi cho nổ bây giờ.
Nick và ông Steal quay đi và tôi trông thấy nó dúi cái gì đó vào túi ngực. Đó
là một túm dây cháy chậm.
Tôi sợ muốn nổ tim. Nó đã lấy dây cháy chậm trong hộp đếm. Điều đó có
nghĩa là tôi đã quẳng quá nhiều thuốc nổ vào bụng con cá voi. Tôi đã phải chui
vào bụng nó nhiều hơn mức cần thiết. Tôi phát điên lên vì tức giận. Tôi ước
giá mình được đuổi theo nó và choàng cái tay bẩn thỉu qua người nó. Nhưng
tôi ngồi im phăng phắc. Nếu tôi kể với bố, ông sẽ bảo tôi kiểm tra lại số lượng
thuốc nổ trong bụng con cá voi mà tôi thì không thể làm được việc đó nữa.
Chúng tôi cho chiếc xe tải chạy xa thêm một đoạn dọc theo bờ biển cho an
toàn. Những người dân thành phố đứng đằng sau tuyến đê ven biển. Họ muốn
chứng kiến vụ nổ này. Họ dùng khăn tay bịt mũi để đỡ phải ngửi mùi hôi thối.
Bố tôi châm ngòi chiếc dây cháy chậm khá dài thòi ra từ mũi con cá, sau đó
ông chạy thật nhanh về chỗ chiếc xe tải. Tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu trong
bụng con cá voi có quá nhiều thuốc nổ. Có lẽ nó sẽ làm cho những tảng thịt bị
xé ra nhỏ hơn và như thế càng dễ bị nước triều cuốn ra xa. Sợi dây cháy chậm
tóe lửa lèo xèo. Tia lửa màu vàng da cam chạy dọc theo mình và chui vào mũi
con cá voi. Tôi kéo tay áo để nhìn xem lúc này là mấy giờ.
Nhưng chiếc đồng hồ của tôi đã bị mất. Nó nằm trong bụng con cá voi.
Trời đất ơi, tôi không thể chịu nổi. Chiếc đồng hồ mới tinh của tôi!
Tôi hoàn toàn quẫn trí, điên giận, không làm chủ được mình. Tôi vùng dậy
và chạy về phía con cá voi. Tôi hét tướng lên:
- Chiếc đồng hồ của tôi! Chiếc đồng hồ của tôi!
Tôi nghe thấy tiếng bố tôi hét lên thất thanh ở phía sau:
- Troy, quay lại, Troy quay lại ngay. Nó nổ đấy.