Bỗng tất cả như thu nhỏ lại thành một cái ống trơn tuột như một khúc dồi.
Tôi phải nằm sấp xuống để có thể tiếp tục trườn. Qua chiếc mặt nạ phòng độc
tôi nghe rõ nhịp thở của mình. Trong điều kiện ẩm ướt mắt kính bảo vệ bắt đầu
bị đọng nước. Tôi không thể. Tôi không thể. Tôi không thể tự chôn mình trong
bộ lòng khổng lồ như thế này.
Bỗng tôi lại nghĩ tới người cha nghèo khổ và cái nhà xe cũ kỹ. Tôi lại quyết
tâm đạp mạnh chân để nhoài lên và chui tọt vào cái ống. Một tay tôi cầm thuốc
nổ, tay kia cầm đèn pin. Nhưng tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì. Bốn bề tối
đen như mực. Tôi cố nhoài vào sâu hơn nữa, tôi đi tới cái vực đen thăm thẳm
và xung quanh tôi toàn những thứ ôi thối vốn là thức ăn của con cá voi đã chết.
Bỗng nhiên tay tôi đụng phải cái gì đó cưng cứng như một bức tường ướt át.
Tôi có cảm giác như có gì đang cựa quậy. Quả thực có cái gì đó ngọ nguậy. Ôi,
nhung nhúc toàn dòi, là dòi! Tôi đánh rơi mấy thanh thuốc nổ, hét toáng lên và
chạy lùi. Tôi giãy giụa, loạng quạng như một con bươm bướm to bị kẹp giữa
những ngón tay đi găng cao su.
Tôi trượt xuống mõm và tuột qua lưỡi và nhìn thấy ánh mặt trời chói chang.
Để phòng mất hết dũng khí tôi lảo đảo đi tới chiếc xe tải, vớ một lúc bốn thanh
thuốc nổ - tôi cũng chỉ có thể mang được như vậy - quẳng bốn dây cháy chậm
vào hộp đếm và vội vàng rảo bước tới hàm con cá voi kinh tởm kia.
Lại chui vào đống lòng ruột bầy nhầy. Lại chui ra. Lại vào. Lại ra. Tôi
không còn nhớ nổi mình đã ra ra vào vào bao nhiêu lần cái đường ống tối thui
ghê sợ đó. Lần nào tôi cũng quẳng dây cháy chậm vào cái hộp đếm. Nhưng cái
đống dây đó hầu như không to lên bao nhiêu. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi nghe
như có tiếng đập thình thình. Cuối cùng tôi không thể đi được nữa. Tôi ngã
nhoài xuống cạnh chiếc xe tải. Không có cái gì có thể buộc tôi chui vào đó
được nữa.
Bố đếm số dây cháy chậm. Ông nói: “Mười bốn, còn thiếu hai”.
Tôi không thể hiểu nổi. Tôi có cảm giác mình đã chuyển hàng triệu thanh
thuốc nổ vào đó.
Bố trông thấy tôi đã kiệt sức. Ông nói: