Tôi không nhận thức được việc tôi làm. Tôi nhảy vọt lên miệng con cá voi
và trườn xuống. Bố tôi túm chặt cổ chân tôi và lôi xuống. Ông kéo tôi tuồn tuột
trên cát. Tôi giãy giụa bụng lết trên cát. Mắt, mũi, và mồm tôi đầy cát, mặt tôi
bị xước vì những mảnh vỏ sò vỏ hến. Nước mắt tôi trào ra. Bố tôi ấn mạnh tôi
vào gầm xe tải. Thật đúng lúc.
Ầm… bầu trời tối sầm lại. Mặt trời như tắt ngấm. Cát, lòng ruột cá voi bay
tới tấp, rào rào trong không khí như khi có dông tố mù mịt. Một cơn mưa thịt
cá voi, thịt rơi tung tóe khắp nơi.
Phải đến năm mươi thỏi thuốc nổ chứ không ít!
Tiếng nổ rền vang tưởng như vỡ màng nhĩ. Chiếc xe tải rùng rùng vì sức ép
không khí. Những tia cát thốc vào làm xước nước sơn của nó.
Khi bầu trời dần dần quang đãng trở lại nơi bãi biển có một cái vũng to
tướng. Trên bãi không có lấy một mẩu thịt cá voi nào.
Bố tôi reo lên:
- Chúng ta thành công rồi, thành công rồi!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng tôi:
- Những cái đó chưa phải là tất cả những điều mà các người đã làm được
đâu.- Ông thị trưởng Steal và đứa con trai độc ác của ông đứng ngay đàng sau
cha con tôi. Ông ta chỉ tay về hướng thành phố.
Chúng tôi quay mặt và sững người. Một lớp thịt cá voi thối tha rải đều khắp
nơi. Những đoạn lòng, ruột vắt ngang dây điện và các cột ăng ten truyền hình.
Những tảng thịt xám xịt, thối khắm tung tóe trên mặt đường.
Trước đó mùi thối đã kinh khủng thì giờ đây càng kinh tởm hơn nữa. Nó
thối đến mức nước mắt nước mũi trào ra. Không có ngôi nhà nào là không có
những mẩu thịt và những đoạn lòng thối tha treo lủng là lủng lẳng đó đây.
Viên thị trưởng lạnh lùng nói:
- Đừng tưởng là anh sẽ nhận được năm nghìn đôla. Số tiền đó phải dùng vào
việc dọn dẹp, tẩy uế những thứ tởm lợm này. Ta nghĩ rằng ở cái thành phố này
không có ai là người muốn nói chuyện với anh nữa đâu.