Lúc đó, tất cả đều im lặng suy nghĩ. Hovora đánh diêm ba lần để hút
thuốc, nhưng lần nào cũng chỉ đặt que diêm đang cháy vào tẩu, rồi lại để nó
cháy hết mà quên không hút. Bây giờ thì tự nhiên cậu ấy hít một hơi dài rồi
nói: “Tớ cũng đã nhớ ra một kỉ niệm rồi! Tớ cùng với bố vào tu viện dòng
nữ thánh Ursula. Các nữ tu sĩ đã đặt tớ ngồi lên đùi mình và hôn tớ.”
“Cái đó còn đẹp hơn cả con ngỗng,” Novomlýnský lại nói. “Còn cậu,
có gì hay như vậy không, hả Kupka?”
Kupka bật cười. “Ông nội tớ trước đây là người chuyên đi rung chuông
nhà thờ ở Rakovník. Hồi đó, ông đã rất già rồi. Một hôm, ông nghĩ là sẽ tự
rung chuông báo cái chết của mình, sau đó ông đi về nhà, nằm xuống
giường rồi chết. Cả nhà đưa tớ đến chỗ ông nằm. Lúc này ông đã được thay
quần áo, chân mang đôi tất trắng. Tớ tới để hôn vào ngón chân cái của ông,
cũng chẳng biết thế là tục gì. Rồi tớ ngồi chơi ở chỗ ông thợ đóng quan tài,
ông ấy ở cùng nhà và đang đóng quan tài.”
“Thật là kỉ niệm tuyệt vời!” Jakl vui vẻ nói. “Còn bây giờ thì đến lượt
anh Novomlýnský!”
Novomlýnský nhăn nhó im lặng, nhưng cuối cùng thì cũng cất tiếng.
“Tớ... tớ không có một kỉ niệm xa xưa nào cả. À, có lẽ có hai kỉ niệm, nhưng
mà... nhưng mà tớ chẳng biết kỉ niệm nào cũ hơn. Tớ nhớ là ngày ấy gia
đình tớ dọn nhà, chỉ đến khi mọi người chuyển cái nôi của tớ ra ngoài thì tớ
mới chịu rời nhà cũ. Một lần khác, tớ đã nói với em gái một từ bậy... các cậu
phải biết đó là một từ rất bậy. Tớ bị mẹ cho một cái tát, rồi bị phạt đứng phía
sau đàn piano. Đúng ra thì trẻ con là những sinh linh đặc biệt... chúng là
hình ảnh buồn cười của người lớn! Chúng ngốc nghếch, chúng thờ ơ với
những hậu quả của hành động và bao giờ cũng thật sự tin vào thiên thần hộ
mệnh. Quyển kinh thánh đầu tiên của tớ là quyển viết bằng tiếng Đức.
Nhưng mà ngày ấy tớ đâu có biết một từ tiếng Đức nào... cả năm tớ cứ theo
quyển ấy để cầu nguyện, Gebet für schwangere Frauen
... ấy vậy mà chẳng
có cái gì xảy ra với tớ cả.”