BÁC SĨ HẠI ĐỜI
K
hông phải bao giờ người ta cũng gọi ông ấy như vậy, mãi cho đến khi
xảy ra một việc. Nhưng việc ấy lại là việc lạ lùng đến mức mà báo chí đã
viết về nó. Ông ấy có cái tên rất khác thường, nhưng bây giờ tôi không nhớ
ra, chỉ biết họ của ông là Heribert. Ông Heribert là bác sĩ, nhưng đúng ra thì
ông chỉ là người đã tốt nghiệp trường Y, chứ ông chưa hề chữa bệnh cho ai
và chữa cái gì. Có lẽ chính ông hẳn cũng phải tự thú rằng, kể từ sau khi là
sinh viên phải đi thực tập ở bệnh viện cho đến nay, ông chưa chạm tay vào
một người ốm nào. Chắc hẳn ông sẽ tự thú về điều đó, giá mà ông đã nói
chuyện với ai. Nhưng ông ấy lại là một người hết sức lạ lùng.
Bác sĩ Heribert là con trai của một thầy thuốc rất được ưa chuộng ở
Malá Strana. Mẹ của bác sĩ Heribert mất sớm; trước ngày bác sĩ Heribert tốt
nghiệp không lâu, cha của ông cũng qua đời. Cha của bác sĩ Heribert để lại
cho ông ngôi nhà hai tầng ở phố Oujezd, có lẽ cũng để lại cả một số tiền,
nhưng không nhiều. Bác sĩ Heribert sống ở ngôi nhà ấy. Hai cửa hàng ở tầng
một hướng trông ra đường và căn hộ cho thuê ở tầng hai mang lại cho bác sĩ
một chút tiền nhà. Bản thân ông ở tầng hai phía trông ra sân. Một cái cầu
thang dẫn từ sân lên phòng ông, nhìn nó đặc biệt vì không được che đậy gì,
chỉ có một bức rào mắt cáo bằng gỗ chắn ở phía dưới. Tôi không biết phòng
của ông thế nào, nhưng tôi biết là ông sống rất đơn giản. Vợ của ông chủ
cửa hàng tạp hóa dưới tầng một là người giúp việc của bác sĩ, và Jozífek,
con trai bà ấy, là bạn của tôi. Nhưng mà đã từ lâu rồi, chúng tôi không còn là
bạn của nhau nữa, bởi vì Jozífek được làm người đánh xe ngựa cho Tổng
giám mục và trở nên rất kiêu ngạo. Jozífek đã kể cho tôi nghe là bác sĩ
Heribert thường tự chuẩn bị bữa ăn sáng, buổi trưa thì đi ăn một quán ăn rẻ
tiền nào đó trong Thành phố Cổ, còn bữa chiều thì ăn uống rất qua loa.