nghỉ ở điện Kinsky, tiếp theo là các thiên thần bạc của Đức Thánh John, rồi
chính Thánh John mang trong tay cây Thập giá. Đi theo Đức Thánh John là
hài cốt của Thánh Zikmund
, chỉ có mấy cái xương đặt trên chiếc gối màu
đỏ, nhưng tôi trông thấy cái gối ấy cũng như đang bước đi. Rồi nhiều hiệp sĩ
mặc áo giáp, đi sau họ là các nhà vua và các quận công đang yên nghỉ ở các
lăng tẩm trong Thánh đường. Có người mang y phục sang trọng bằng cẩm
thạch màu đỏ, có người lại mang y phục bằng cẩm thạch màu trắng, trong số
đó có vua Jiří Poděbrad
. Đi sau cùng là Đức Thánh Václav, trong tay mang
thánh chén có phủ khăn bạc. Đức Thánh có dáng người cao, vạm vỡ và trẻ
trung. Trên đầu, Đức Thánh không đội mũ biretta, mà chỉ mang chiếc mũ
giáp. Nhưng chiếc áo giáp lưới sắt phòng thân lại được phủ bằng áo lễ bằng
lụa trắng. Mái tóc dày màu hạt dẻ của Đức Thánh uốn sóng, khuôn mặt hiền
hậu, trầm tĩnh cao siêu. Một điều lạ là tôi có thể tưởng tượng ra được khuôn
mặt của Đức thánh, với đôi mắt to màu xanh, với đôi má đầy sức sống, với
bộ râu uốn mềm mại, nhưng đó lại không phải là khuôn mặt bằng xương
bằng thịt, mà là khuôn mặt từ ánh sáng rực rỡ.
Trong khi hình dung ra một đám rước lễ như vậy, mắt tôi nhắm nghiền.
Cái yên lặng trong Thánh đường, cái yếu ớt mệt mỏi và tâm trạng nửa tỉnh
nửa mơ đầy tưởng tượng làm tôi thấy buồn ngủ, chân tôi mềm đi. Nhưng tôi
nhanh chóng đứng thẳng người rồi đưa mắt nhìn khắp Thánh đường. Vẫn cái
yên lặng như trong nhà mồ như trước, nhưng bây giờ tự nhiên nó tác động
lên tôi hoàn toàn khác. Tôi cảm thấy tôi yếu ớt hơn, người tôi cứng lại vì rét,
rồi tự nhiên tôi thấy sợ. Cái sợ không rõ ràng, không đầu không đuôi. Tôi
không biết tôi sợ gì, nhưng tôi sợ, và tâm hồn trẻ con non nớt của tôi bỗng
nhiên mất chỗ dựa.
Tôi ngồi sụp xuống bậc ghế và đau đớn bật khóc. Nước mắt tôi trào ra,
ngực tôi thắt lại, và không sao cưỡng lại được, tôi nức nở khóc. Tiếng nức
nở rưng rức mỗi lúc một lớn hơn, nó truyền đi khắp Thánh đường, tiếng
vọng trở lại làm tăng thêm cái sợ hãi của tôi. Giá mà tôi không phải ở một
mình, chỉ một mình, trong Thánh đường mênh mông này! Giá mà tôi không
bị giam lại ở đây!