Tôi bối rối đứng dậy và lặng lẽ đi xuống phía cửa sổ ở gác đàn bên
dưới. Qua cửa kính, tôi rụt rè nhìn xuống.
Linh mục đang hành lễ ở bàn thờ chính. Người giúp lễ là một trong
những người coi nhà thờ, lúc này ông ấy lắc chuông vì linh mục đang làm lễ
dâng bánh và rượu.
Tôi hốt hoảng nhìn xuống chỗ ngồi quen thuộc ở dãy ghế. Giống như
mọi khi, mẹ tôi đang cúi đầu bái quỳ và đập tay vào ngực. Và bên cạnh mẹ
là cô tôi, bà cô ở bên Thành phố Cổ.
Bây giờ thì mẹ tôi ngẩng đầu lên và tôi nhìn thấy những giọt lệ nối
nhau tuôn trên má mẹ.
Tôi đã ý thức được tất cả. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, thấy bất hạnh
đau khổ đến tột cùng... Tôi chợt thấy đau đầu, rồi chóng mặt như bị lốc
cuốn. Tôi đã làm mẹ đau đớn, làm mẹ sầu thảm khóc thương đứa con bị mất.
Nỗi đau buồn của mẹ làm tim tôi thắt lại, làm tôi nghẹn thở. Tôi muốn chạy
xuống thật nhanh để đến đứng trước mẹ, nhưng chân tôi khuỵu xuống, tôi va
đầu vào tường rồi nằm vật xuống sàn. Hầu như cùng lúc đó, tôi bật khóc.
Những giọt nước mắt lúc đầu nóng rát như lửa đốt, nhưng rồi làm tôi nguôi
nguôi dần.
Lễ Mùa vọng Rorate Coeli buổi sáng đã kết thúc, mọi người ra về khi
vẫn còn đang tối, trời lâm thâm mưa lạnh. Không ai để ý đến người anh
hùng đang đứng ở trước cửa Thánh đường. Người anh hùng ngoan đạo đó
đang xấu hổ và thất vọng, và cũng chẳng hề để ý đến ai. Nhưng khi người
mẹ cùng người cô ra khỏi cửa Thánh đường, bất chợt bà thấy một cặp môi
nóng như lửa áp lên đôi tay nhăn nheo của mình.
BÌNH SLAVICKÁ dịch