Tôi rền rĩ to hơn. Và đúng vào lúc đó, tôi chợt nghe thấy tiếng chim
chíp chíp như trả lời tôi. Vâng, tôi đâu có ở đây một mình, mấy con chim sẻ
cũng cùng ngủ qua đêm ở đây với tôi mà! Thế là tôi lần ra đến cái xà nơi
chúng đậu. Tôi nín thở, đưa tay bắt và tóm gọn một chú sẻ trong lòng bàn
tay. Nó giật mình chí chóe kêu rồi mổ mạnh vào ngón tay tôi, nhưng tôi
không thả nó ra. Tôi nhận thấy trái tim bé nhỏ nóng bỏng của nó đập liên hồi
và nỗi sợ hãi của tôi biến mất. Tôi không cảm thấy mình cô đơn nữa. Trong
khoảng khắc, tôi thấy mình lấy lại can đảm, cũng bởi lẽ tôi là sinh linh mạnh
hơn con sẻ.
Tôi quyết định giữ chú sẻ trong tay, có nó tôi sẽ không sợ nữa và cũng
sẽ không ngủ thiếp đi được. Mà chắc cũng không còn lâu nữa là đến nửa
đêm. Tôi sẽ chú ý để nghe thấy tiếng điểm giờ. Còn bây giờ, tôi sẽ ngả
người xuống hai bậc thang này, tay giữ con sẻ đặt trên ngực, mặt quay về
phía cửa sổ ở điện thờ Đức Thánh Václav để khi trong điện có ánh sáng của
buổi lễ thánh màu nhiệm thì tôi sẽ nhận thấy được ngay.
Tôi ngả người nằm xuống và nhìn sang đó qua cửa sổ, ở đó lúc này
đang tối mờ. Tôi không biết mình đã nhìn trong bao lâu, chỉ biết là bỗng
nhiên tôi thấy cái tối mờ ở cửa sổ biến thành một màu xanh sáng, mỗi lúc
một trong sáng hơn. Tôi có cảm giác như nhìn lên bầu trời xanh. Vào lúc đó,
có tiếng điểm giờ trên tháp, tiếng nọ nối tiếng kia, tưởng như không bao giờ
dứt.
Cái đau ghê gớm đột ngột đánh thức tôi, vâng, cái đau do giá buốt.
Người tôi rã rời như bị đánh. Mắt tôi như đang nhìn vào một cái lò lớn rừng
rực lửa đỏ. Tai tôi ù đi vì những tiếng rít tiếng hét kinh hoàng.
Tôi chợt bừng tỉnh. Tôi đang nằm trên hai bậc thang, tay đặt trên ngực,
nhưng bàn tay đã mở, trống không. Phía bên đối diện, qua cửa sổ tôi nhìn
thấy ánh sáng bên trong điện Đức Thánh Václav. Tôi nghe thấy tiếng đàn đại
phong cầm và bài Thánh ca quen thuộc của buổi nguyện sáng sớm.
Đó là buổi lễ thánh của Đức thánh Václav chăng?