thỏa thuận với nhau về tiền phòng, về việc dọn dẹp và bữa ăn sáng. Cô chủ
hộ sẽ giặt quần áo, dọn dẹp phòng và chuẩn bị các bữa ăn sáng cho tôi. Ở
tầng một, bên phải cửa chính vào nhà, có một quán ăn sạch sẽ, tôi sẽ mua
cơm trưa và cơm chiều ở đó. “Lúc nào nhà tôi ở nhà thì chúng tôi cũng mua
thức ăn ở đấy; họ nấu món ăn bình dân mà!” Thế thì tuyệt vời, tôi yêu món
ăn bình dân ngày thường. Tôi hoàn toàn không ưa thức ăn nêm đầy gia vị
của cửa hàng ăn, tôi thấy bánh khoai tây, bánh hạt kê và mì sợi rưới nước bơ
ngon gấp trăm lần thịt viên rán. Bên trái cửa chính là cửa hàng của ông thợ
giày, ở tầng ba bên trên phòng tôi là căn hộ của một ông thợ may, tôi còn
muốn gì hơn thế nữa? Tôi cũng phải nói thêm rằng cách nhà tôi trọ một đoạn
là ngôi nhà nơi thi sĩ Mácha
chào đời. Nhưng thơ ca bác học là cái mà tôi
hoàn toàn không quan tâm, tôi thấy thơ do cuộc đời viết nên còn đáng yêu
gấp trăm lần, vì thế tôi cũng chỉ nhắc qua đến Mácha vậy thôi. Tôi chưa bao
giờ làm thơ - à không, hồi còn là học sinh tôi có thử làm thơ. Có thể là tôi có
năng khiếu. Ít ra thì tôi cũng còn nhớ một bài thơ khá hay tôi đã viết, đó là
bài ballad, viết theo kiểu điệp vận
mẫu mực. Nhưng tôi không nhớ được
nhiều, ngoài cái điệp vận ấy:
Dọc bờ sông mát
chó sủa như hát ca
Cẩu của cậu ca.
Khi tôi đọc bài thơ ấy ở lớp, lũ bạn cùng học lăn ra cười chế nhạo. Tôi
cãi lại và chỉ ra chỗ điệp vận, bọn nó lại càng cười nhiều hơn và từ đó,
chúng luôn luôn nói “cẩu của cậu ca” thay cho từ “điệp vận”. Thật là đồ con
bò!
Trong khi tôi và cô chủ hộ còn đang thỏa thuận với nhau thì một người
đàn ông miệng ngậm tẩu vào đến cửa bếp. Đó là người hàng xóm, anh ta
mặc quần áo trong nhà. Anh ta dừng lại, đứng tựa vào khung cửa và hút
thuốc.
“Đây là luật sư Krumlovský,” cô chủ hộ giới thiệu và cố ý nhấn mạnh
vào từ “luật sư”.