Chỉ nhìn bề ngoài, tôi đã thích ngôi nhà ba tầng ấy. Có điều tôi không
thuê được cả căn hộ, mà chỉ thuê được phòng trọ trong một gia đình ở nhà
ấy, nhưng có hề gì! Cô chủ căn hộ cho tôi thuê phòng là cô Vilhemová, vợ
của anh Vilhem, một nhân viên đường sắt chuyên phục vụ trên tàu hỏa. Tôi
vẫn chưa gặp chồng cô vì anh ấy hầu như đi suốt. Hai vợ chồng cô có căn hộ
rất rộng trên tầng hai, nhưng họ ở không hết. Vì vậy, họ cho tôi thuê một
phòng lớn nhìn ra đường, tiếp đó là phòng bếp, rồi hai phòng nhỏ ở cánh
phía sau. Từ các phòng có ba cửa sổ trông ra sân, một cửa sổ của phòng nhỏ
phía sau trông ra vườn và ra đồi Petřín. Cái vườn ấy khá xinh xắn, cô chủ hộ
nói là ai cũng có thể ra đấy được. Không, tôi sẽ không ra đấy vì tôi sẽ học,
nhưng tôi thấy cái vườn ấy trông rất thoải mái. Ngôi nhà ấy đứng dưới chân
đồi Petřín nên sân và vườn ở độ cao như tầng hai, thành thử cửa sổ phòng tôi
thấp gần như là ở tầng một. Khi đi đến bên cửa sổ, tôi nghe thấy tiếng chim
sơn ca hót. Mới khoái làm sao! Tôi hỏi ở đồi Petřín có chim họa mi không.
Cô nói có chứ!
Cô Vilhemová là người còn trẻ, mới hai mươi hai tuổi. Cô ấy đẹp, và
đẹp một cách khỏe mạnh. Khuôn mặt tuy không đều đặn một cách cổ điển,
cái cằm hơi rộng, nhưng đôi má hồng mịn như nhung và cặp mắt xanh đậm,
mặc dù có hơi bị lồi một chút. Cô đã có con - một bé gái bảy tháng tuổi, tên
là Kačenka - những người như cô thường kể ngay toàn bộ tiểu sử của mình
khi gặp ai lần đầu. Kačenka trông rất buồn cười. Cái đầu nó tròn như quả
cầu, hai con mắt lồi giống mẹ cứ nhìn chăm chăm và hết sức ngờ nghệch.
Nhưng nếu được ai tỏ ra trìu mến thì cái quả cầu ấy toét miệng cười, đôi mắt
ngờ nghệch lập tức sáng lên, và tự nhiên trông rất đáng yêu, rất... (tôi sẽ viết
sau, bây giờ không nghĩ ra được cái gì hay). Tôi vuốt má Kačenka và nói:
“Cháu kháu khỉnh quá!” Khen trẻ con để lấy lòng các bà mẹ bao giờ cũng là
chiến lược tốt. “Cháu ngoan lắm, hầu như không khóc bao giờ,” bà mẹ trẻ
khen con gái. Tôi rất lấy làm phấn khởi, vì tôi cần yên tĩnh để học.
Khi tôi nói tôi là luật sư, cô chủ hộ tỏ ra rất hài lòng. Và khi tôi nói tên
tôi là Krumlovský, cô thốt lên: “Ôi, cái tên đẹp quá!” Những người như cô
bao giờ cũng nói ngay mọi chuyện một cách chân thành như vậy. Chúng tôi