chí kiên cường, là tôi đã rơi vào vòng quay của một cuộc sống tầm thường
nhất và của các thói quen mê muội. Nhưng bây giờ thì tự nhiên, tôi đứng
vượt trên tất cả!
Bây giờ, điều trước hết là tôi phải thi cho xong kỳ kiểm tra kết thúc tập
sự hành nghề luật sư, và tôi sẽ thi cực kỳ nhanh. Điều thứ hai là tôi sẽ hoàn
toàn tập trung vào việc học thi. Tôi sẽ không đến văn phòng, chừng nào còn
chưa thi xong. Sếp của tôi sẽ không gạch tên tôi khỏi danh sách nhân viên
văn phòng, vì nếu gạch thì tôi sẽ mất đi một quãng thời gian của thời hạn
bảy năm thực tập bắt buộc. Điều thứ ba là tôi sẽ chỉ ở trong phòng chứ
không ra quán, kể cả buổi chiều cũng không ra; tôi đã đánh bài và thua biết
bao nhiêu tiền, và đó là điều tội lỗi. Cả vào ngày chủ nhật tôi cũng sẽ không
đến phố Příkopy, cũng không đi nhà hát, tôi sẽ không đi đâu cả, mặc cho cô
Františka ngạc nhiên lắc đầu đến ngoẹo cổ! Cô ấy đã nói ở nhà ông bà
Loukota, rằng trông tôi rất lôi thôi luộm thuộm - nói năng cho cẩn thận đấy
cô nhé!
Thật là một ý tưởng tuyệt vời! Tôi tự khâm phục mình. Vâng, tôi sẽ
chuyển nhà sang Malá Strana, sang khu Malá Strana yên tĩnh và nên thơ,
đến một góc phố hẻo lánh nào đó để sống giữa những người hàng xóm yên
lặng và đáng yêu. Thậm chí, một chỗ ở nên thơ là hoàn toàn cần thiết cho
trạng thái tinh thần cao siêu hiện nay của tôi. Ôi, tôi sẽ sung sướng biết bao!
Một ngôi nhà yên tĩnh, một căn hộ rộng rãi thoáng mát với cửa sổ nhìn sang
đồi Petřín đầy tư duy, với cửa sổ nhìn ra những cái vườn nhỏ yên tĩnh của
các gia đình... ở đây nhà nào cũng phải có vườn, vì nó mang lại công việc và
sự bình an. Tôi cảm thấy ngực mình nở căng ra.
Tôi bắt tay ngay vào việc tìm nhà. Bây giờ sắp là giữa tháng tư, sắp đến
ngày Thánh Jiří rồi! Nếu nói là ở đồi Petřín có chim họa mi thì tôi có nhầm
không nhỉ?
Rất may, tôi tìm được một căn hộ ở phố Oujezd yên tĩnh mà tôi chắc
không thể cầu mong có được căn hộ nào tốt hơn. Tôi sẽ giấu mình như một
đứa trẻ vào cái góc bí ẩn ấy và sẽ không ai biết về tôi, vâng, không một ai!