Người đàn ông nhả khói. “Vâng, tôi rất hân hạnh. Xin chúc cho quan
hệ láng giềng của chúng ta tốt đẹp, thưa luật sư!” Anh ta đưa bàn tay mập và
mềm về phía tôi. Chúng tôi bắt tay nhau. Với láng giềng ta phải biết cư xử,
chẳng gì thì chắc hẳn mọi người ở đây đều tốt bụng cả! Người đàn ông ấy có
khuôn mặt đỏ béo tròn, đôi mắt xanh mọng như thể bơi trong nước mắt. Lại
một đôi mắt trung thực! Nhưng mà cái trung thực trong cặp mắt mọng nước
như thế cũng thường là biểu hiện của bia rượu - tôi am hiểu con người mà!
Môi trên của anh ấy dày, kẻ nghiện rượu nào cũng có cái môi trên dày.
“Anh có chơi šístka
Tôi rất muốn nói là bây giờ đang học thi nên tôi không chơi gì cả,
nhưng mà chẳng lẽ chưa chi đã làm tổn thương đến tình hàng xóm láng
giềng. Thành ra tôi mỉm cười lịch sự:
“Có người Séc nào mà lại không biết chơi!”
“Thế thì hay, chúng ta sẽ làm một ván.”
(“sẽ làm một ván” là cách nói hoàn toàn kiểu tiếng Đức; tiếng Séc của
chúng ta ở các thành phố đang bị mất trong sáng một cách khủng khiếp! Khi
nói chuyện, tôi sẽ cố gắng kín đáo sửa lỗi cho họ).
“Nghệ sĩ chúng tôi rất quý mến người có học thức, vì có thể học hỏi
được ở họ.”
Phải, chắc chắn họ sẽ học hỏi được nhiều ở tôi! Tuy vậy, tôi cảm thấy
là đến lượt mình phải nói một cái gì ca ngợi một tí. Nhưng mà anh này là ai?
Anh ta hẳn là nhạc công - đôi mắt mọng nước, má đỏ, tay mập - tôi đánh
cuộc là anh ấy có chai tay ở đầu ngón tay, tuy tôi không trông thấy, nhưng
chắc chắn anh ấy phải có chai ở đầu ngón tay, đích thị anh ấy chơi đàn
contrabass - tôi am hiểu con người mà…
“À, là nghệ sĩ âm nhạc chắc anh không bao giờ rảnh rỗi,” tôi nói.
“Ối cô chủ ơi, cô có nghe anh ấy nói gì không?” Người đàn ông phá ra
cười sằng sặc, đến nỗi cái vai đang tựa cửa của anh ta nhô lên tụt xuống,