là người quen, con chó vẫn lồng lộn sủa, mỗi lúc một dữ dội hơn. Vừa sủa
đinh tai, nó vừa lùi về phía đầu giường, trong khi Václav tiến gần đến nó.
Cậu đi đến tận giường, đưa tay trái kéo cái chăn, và khi con chó nhảy đến
giữ thì Václav tóm lấy gáy nó bằng tay phải, rồi nhấc nó lên cao. Con chó
điên cuồng giãy giụa nhưng Václav giữ nó rất chặt.
“Mang nó đi đâu bây giờ?”
“Mẹ đưa cho con chìa khóa phòng để củi, con nhốt tạm nó vào đấy đã.”
Václav mang con chó còn đang rền rĩ đi.
“Vậy là bà già đã chết rồi ư?” Có tiếng khàn khàn ở ngoài cửa. Đó là
tiếng của người đàn ông hói đầu chúng ta đã trông thấy ở hành lang trên
tầng hai. Đầu ông hói đúng đến chỗ chạm vào vòng mũ. Ông thường xuyên
đội cái mũ chóp hình trụ cũ kĩ hết thời đã lâu. Những sợi tóc mềm đã bạc ở
hai bên thái dương rủ đến tận mắt. Mặt ông đầy vết nhăn, khuôn mặt của
người trước đây rất béo, sau bị gầy quắt đi. Hai bên má ông hóp lại, lõm sâu.
Ông có dáng người xương xẩu, ngực lép, hai tay luôn luôn vung vẩy như
không chủ động được.
“Vâng, bà ấy đi rồi!”
“Thế thì phải nhanh chóng đưa bà ấy ra nhà xác, để khỏi có người chết
ở trong nhà, chứ để nằm đây lại phải có nhiều thanh toán lôi thôi!”
“Cái ấy thì khỏi phải lo, thưa ông chủ nhà,” ông luật sư nói. Lúc này,
ông đang đọc các giấy tờ xếp đầy trong cái hộp để trên bàn bên cạnh giường.
“Bà ấy đã thu xếp để thanh toán tất cả. Bà ấy đã chuẩn bị mọi hậu sự, có thể
là ngày hôm qua bà ấy vẫn còn xem lại giấy tờ. Trong cái phong bì có niêm
phong này tôi thấy một tờ giấy mang tên bà ấy, thành viên của hội thánh
Haštal. Còn đây là sổ của hội tình thương Strahov. Bà ấy sẽ được thanh toán
tiền tang lễ, còn buổi lễ cầu nguyện linh hồn thì cũng đã được trả tiền trước
rồi.”
“Tội nghiệp bà ấy. Lương hưu cả năm của bà ấy chỉ có 80 zlatý.
Cứ ba
tháng một lần, Václav nhà tôi lại điền phiếu nộp tiền hộ bà ấy!” Bà