phải là con sáo, mà là đuôi cái áo khoác của Václav. Cậu ấy thường ngồi học
ở trên mái nhà, bây giờ chắc lại lên đó, chị nhìn kìa!”
“Cậu ấy đang đi học à?”
“Không, thôi rồi! Bây giờ cậu ấy đang thực tập ở công sở, ở chỗ của ba
em. Nhưng ba em bảo là cậu ấy sẽ chẳng làm được gì nên hồn, rằng tốt hơn
hết cậu ấy nên nhảy cầu xuống sông!”
“Các cô ơi, các cô ơi, hai chị em chia tay nhau đi chứ - ta phải đi thôi
con ạ!” Bà Baurová gọi con.
Hai cô gái ôm nhau. Phải mất một thời gian dài, họ mới đủ để trao
những cái hôn cho nhau, mới đủ để khen ngợi nhau, để đi qua phòng, đi qua
bếp, cho đến tận cầu thang.
Bà chủ nhà và cô Matylda dừng lại ở ngoài hành lang.
“Con có thấy bà ta sợ gió lùa vì bị phong thấp không?” Bà chủ nhà hỏi
con gái, khi mà hai mẹ con bà Baurová đã đi từ cầu thang xuống đến sân.
“Nhưng mẹ nghĩ là bà ấy chẳng còn một cái răng thật nào!”
“Con cũng nghĩ thế. Ở nhà ấy chắc là cứ sau bữa cơm trưa thì con bé
giúp việc lại vừa rửa bát đĩa, vừa rửa cả bộ răng giả cho bà ấy, hi hi!”
Bà Baurová dừng lại trước cổng, quay lại vẫy tay chào thân mật. Cô
Marie gửi cho cô Matylda mấy nụ hôn gió nữa. Rồi hai mẹ con đi ra cổng.
“Có trời biết cô nàng Matylda đã bao nhiêu lần thêu tên chú rể tương
lai nào đó vào áo để rồi lại tháo ra,” cô Marie vừa nói vừa chỉnh lại cái khăn
quàng trên vai. “Chắc là nó cả đời chỉ thêu rồi lại tháo!”
“Thế còn anh Kořínek thì sao? Có lần chú đã nói chuyện với con về
anh ấy rồi nhỉ?... Thế con bảo sao?”
“Ờ... chẳng bảo sao cả!” Cô Marie ậm ừ và bước ra đường.
IV. LỜI ĐỘC THOẠI TRỮ TÌNH