Tôi có đồng minh. Người tập sự điển trai nhất đã nghe lời khuyên của
tôi và bắt đầu ký tên là Hoa Thủy Tiên. Một tài liệu ký tên như vậy tới tay
ông giám đốc, ông ấy lập tức đến gặp anh ta. Ông bảo anh ta hãy thôi ngay
tất cả những thứ ngu xuẩn như vậy, tốt hơn hết hãy chăm chỉ làm việc, bởi lẽ
anh ta lười đến thối thây. Ối trời, Hoa Thủy Tiên mà thối ư?
Nhưng tôi biết tại sao ông giám đốc không ưa Hoa Thủy Tiên. Vì cái
đoạn vỉa hè dưới một cửa sổ của nhà ai đó!
Tin tưởng rằng ông Eber không tiết lộ, tôi nghĩ ra cớ để được nghỉ
phép. Tôi nói là bà tôi, người sẽ cho tôi hưởng di sản thừa kế, đang ốm sắp
chết. Tuy cho phép tôi nghỉ, nhưng ông trưởng phòng còn nghiêm khắc nói
rằng nhân viên tập sự đúng ra thì không được phép có bà.
VIII. ĐÁM TANG
B
uổi trưa ngày thứ tư, cả nhà chuẩn bị cho đám tang bà Žanýnka. Quan tài
bà được kê trên chiếc giá phủ vải đen, đặt dưới bóng râm ở ngoài sân. Đó là
cỗ quan tài sơn màu đen bóng, tuy đơn giản nhưng khá đẹp, bốn góc bên
dưới là bốn bàn chân gấu thiếp vàng. Trên nắp quan tài có cây chữ thập sơn
cũng thiếp vàng đặt giữa vòng hương đào. Một dải lụa rộng màu trắng rủ
xuống từ vòng hương đào. Dọc hai bên giá đặt quan tài có hai tấm bảng đen
cao khoảng hơn nửa mét, chỉ để trang trí. Trên các tấm bảng ấy có gắn nhiều
hình nổi màu bạc, biểu tượng của tổ chức những người làm dịch vụ tang lễ.
Trừ ông Lakmus đang đứng nhìn từ cửa sổ tầng trên và người chị gái
ốm yếu của Josefinka đứng nhìn xuống qua tay vịn từ hành lang ở tầng hai,
còn mọi người khác trong nhà này đều mặc quần áo ngày lễ và đã xuống tụ
tập ở dưới sân. Trong số những người đứng ở đó, có cả một số người chúng
ta chưa biết. Không cần phải suy đoán nhiều, chỉ nhìn gương mặt lạnh lùng
căng thẳng của những người ấy, ta có thể nhận thấy đó là bà con họ hàng của