nhàng, và rưng rưng cảm động. Ông Schlegl ngồi hút thuốc và nhìn chăm
chăm vào bàn bi-da.
Vào những lúc không có người đến, ông Ryšánek lại nhìn sang tủ cốc
chén, nơi bác sĩ của ông đang ngồi. Thật là một tấm lòng biết ơn. Khi ông
Ryšánek hướng mắt sang phía đó, ông Schlegel nghiêng đầu rất nhanh sang
một bên. Ông chậm rãi nhìn từ chân ông Ryšánek nhìn lên, qua hai đầu gối
nhọn hoắt đến bàn tay chỉ còn da bọc xương đang nằm ở góc bàn; ông quan
sát bàn tay ấy một lúc, sau đó ngước lên tận cái hàm trễ, liếc nhìn khuôn mặt
tàn tạ ấy, rồi vội vàng đảo mắt đi và giữ thẳng đầu lại như trước.
“A, ông đã khỏe rồi, mừng quá!” Ông chủ quán vừa ở bếp hay ở tầng
hầm ra, trông thấy ông Ryšánek, bèn vội vàng đến: “Thế là nhờ trời ông lại
khỏe rồi, lại đến với chúng tôi rồi.”
“Vâng, nhờ trời, nhờ trời,” ông Ryšánek cười, “lần này tôi thoát chết
đấy. Tôi cảm thấy khoan khoái rồi.”
“Nhưng thấy ông không hút, hay là vẫn chưa thèm thuốc?”
“Ấy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi thấy thèm đấy, tôi sẽ hút.”
“Có thế chứ, vậy là tốt rồi,” ông chủ quán đóng hộp thuốc lá bột, lắc
lắc, rồi lại đưa một liều cho ông Schlegl, nói một câu gì đó và đi.
Ông Ryšánek rút tẩu ra, lần vào túi áo để lấy gói thuốc sợi. Ông lắc
đầu, thọc tay vào túi lần thứ hai, lần thứ ba, rồi gọi cậu hầu bàn lại: “Cháu
chạy sang bác, có biết nhà bác ở đâu không? Ừ, ở góc đường này. Cháu bảo
người nhà đưa cho bác cái túi thuốc, chắc nó phải ở trên bàn.” Cậu hầu bàn
chạy đi.
Lúc ấy ông Schlegl hơi động đậy. Ông ấy chậm chạp giơ tay phải với
lấy túi thuốc đang mở và đẩy dịch nó lại gần trước mặt ông Ryšánek. “Cứ tự
nhiên - Ba vua màu đỏ đấy!” Ông ấy nói cộc lốc như thường lệ rồi hầm hừ
trong miệng. Ông Ryšánek không trả lời. Cũng không nhìn sang. Đầu ông
vẫn ngoảnh đi, thờ ơ lạnh lùng như mười một năm đã qua. Mấy lần, tay ông
run lên, miệng ông mím chặt. Bàn tay phải của ông Schlegl như bị dính trên