túi thuốc, mắt dán xuống đất, ông ấy hít một hơi thuốc, rồi hầm hừ trong
họng.
Nhưng cậu hầu bàn đã quay trở lại.
“Cám ơn, túi thuốc của tôi đây rồi,” mãi bấy giờ ông Ryšánek mới cảm
ơn ông Schlegl, nhưng không quay lại. Một lúc sau ông nói thêm, tựa như
cảm thấy phải nói thêm cái gì đó: “Tôi cũng hút thuốc Ba vua màu đỏ.” Ông
Ryšánek nhồi thuốc, châm lửa và bập bập hút.
“Ngon không?” Ông Schlegl hỏi, cộc lốc gấp trăm lần lúc bình thường.
“Ngon,... nhờ trời.”
“Ờ, nhờ trời,” ông Schlegl nhắc lại. Xung quanh mép ông ấy hằn vết
nhăn như các tia chớp trên bầu trời đen, ông ấy nói nhanh: “Chúng tôi ở đây
đã lo lắng về ông.”
Mãi lúc này, ông Ryšánek mới chậm chạp quay đầu sang phía ông
Schlegl. Ánh mắt họ gặp nhau.
Từ đấy, ở cái bàn thứ ba ấy, hai ông nói chuyện với nhau.
BÌNH SLAVICKÁ dịch