trán qua chiếc sống mũi nhọn hoắt của mụ, rồi thẳng xuống tận mồm. Đôi
mắt của mụ màu xanh đục lẫn màu vàng, giống hệt như mắt mèo.
Mụ tiến lại sát hẳn bên lão Vojtíšek, nhọn mồm nói một giọng ngọt xớt:
“Lạy Chúa!”
Lão Vojtíšek gật đầu, tỏ vẻ bằng lòng với lời chào cầu nguyện của mụ.
Mụ thong thả ngồi xuống một góc thềm đá cạnh lối lên xuống, trách
nhẹ một câu:
“Trời gì mà cứ nắng mãi thế này, tối về lại ngạt mũi thôi.”
Lão Vojtíšek vẫn ngồi yên.
Mụ Triệu từ từ kéo chiếc khăn tụt xuống sau lưng, bây giờ có thể trông
thấy rõ cả gương mặt của mụ. Đôi mắt lim dim như mắt mèo sưởi nắng, và
đôi lúc nhắm tịt lại chỉ còn như hai hạt cườm màu xanh đục. Mồm mụ lúc
nào cũng mấp máy, mỗi lúc mở ra chỉ thấy độc một chiếc răng hàm trên đen
sì.
“Này ông Vojtíšek, ông có thuận tôi mới nói,” - mụ bắt chuyện.
Lão Vojtíšek vẫn lặng yên, quay người về phía mụ và nhìn chằm chằm
vào mồm mụ:
“Tôi nghĩ, ở đây chỉ có ông, ước gì ông chỉ bảo cho tìm đâu cho ra
những người tử tế.”
Lão Vojtíšek không đáp.
“Sao ông cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?” - Mụ hỏi. “Có gì lạ mà ông
nhìn?”
“Tôi nhìn cái răng! Sao, mụ chỉ có mỗi cái răng thôi à?”
“À, ra chiếc răng - tưởng cái gì”, mụ thở dài một hơi nhẹ nhõm, lại nói
tiếp, “ông có biết ở đời rụng một chiếc răng là mất một người bạn tốt
không? Bầu bạn thân thiết đã xuống lỗ cả rồi, chẳng còn ai. Còn một chiếc
răng là còn một người. Nhưng nào biết người ấy ở đâu! Lạy Chúa, Chúa