Một hôm vào ngày thứ bảy, trong lúc tôi đang đứng trước cửa, thấy lão
Vojtíšek từ từ bước lại! Chủ quán Hezl vẫn ăn mặc như thường lệ, y khoác
trước ngực một cái tạp dề vải trắng và đứng dựa vào khung cửa đá. Như có
một điểm quái gở gì báo trước, tôi bỗng hoảng sợ bỏ chạy nấp vào phía sau
cổng. Tôi hé nhìn thấy rõ ràng lão Vojtíšek đang đi lại gần.
Chiếc mũ lưỡi trai run lên trong bàn tay của lão. Hôm nay lão không
còn nụ cười tươi tỉnh như mọi khi nữa. Đầu lão rũ xuống, mấy sợi tóc vàng
nhạt của lão rối tung. Lão chào bằng một giọng bình thường: “Giê-xu!”. Lúc
này đầu lão ngẩng lên một tí, để lộ ra bộ mặt tái ngắt, đôi mắt trông ủ rũ như
trong cơn ngái ngủ.
“Ôi, may quá, ông đến thật đúng lúc.” - Hezl hăm hở chào lão - “Ông
Vojtíšek này, ông liệu có cho tôi vay tạm hai mươi nghìn được không? Ông
đừng sợ mất, cũng như ông để dành ấy thôi mà. Tôi định tậu một ngôi nhà ở
cạnh nhà Bên con Thiên nga ấy mà.”
Y chưa nói hết lời, thì bỗng nhiên hai mắt lão đã ứa đầy lệ, lão nghẹn
ngào:
“Cả đời người... tôi... có nói dối ai bao giờ!”
Lão từ từ tạt qua phía bên kia đường tới gần một góc phố, rồi ngồi gục
xuống vỉa hè cạnh tường. Lão úp mặt xuống hai đầu gối và khóc lên nức
nở...
Lão Vojtíšek không bao giờ trở lại ăn mày ở khu phố Malá Strana nữa.
Qua bên kia sông lão không quen ai, và cảnh sát bên ấy cũng không quen
mặt lão thì làm sao mà lần mò vào nhà người ta được. Hàng tuần, cứ chiều
thứ năm khi sang Phố Cổ để xem sách mới trưng bày ở các hiệu sách, tôi
thường gặp lão ngồi thờ thẫn ở góc phố Křižovnická, ngay trước mặt đồn
cảnh sát đầu cầu. Chiếc mũ lưỡi trai của lão nằm ngửa dưới đất, thân hình
lão tiều tụy, đầu gục xuống, tay cầm tràng hạt mân côi và lão cũng không để
ý đến người qua lại. Nước da, khuôn mặt, cho đến bàn tay của lão, không
còn hồng hào như xưa nữa; tất cả đã ngả màu vàng nhợt nhạt và trên thân
thể của lão toàn những vẩy ghét bám chằng chịt... Hàng tuần, cứ chiều thứ