năm, mỗi lần đi qua trước mặt lão, tôi chỉ khẽ lén lại gần, quẳng cho lão một
hai xu vào mũ, rồi lập tức lại phải lánh xa ngay.
Sau đó, tôi còn gặp lão một lần nữa trên cầu. Đó là lúc lính cảnh sát
đưa lão về khu phố Malá Strana. Và cũng là lần cuối cùng, tôi không bao giờ
trông thấy mặt lão nữa.
Một buổi sáng tháng hai lạnh giá. Ngoài trời hãy còn tờ mờ; trên các ô
cửa kính nước kết thành những tinh thể như những bông hoa; ánh lửa từ các
lò sưởi rọi vào trông lấp lánh đỏ rực. Ngoài đường nghe có tiếng bánh xe lạo
xạo, tiếng chó sủa.
“Con chạy ra mua cho mẹ hai gù sữa, nhưng nhớ quàng kín cổ lại
nghe!” Mẹ sai tôi đi mua sữa.
Một thiếu phụ đứng trên xe bán sữa. Sau xe là ông Kedlický. Ngọn nến
trong chiếc đèn kính hình vuông đã gần cháy hết.
“Có chuyện gì thế hả ông? Chao ôi, lão Vojtíšek chết rồi à?” Thiếu phụ
hoảng hốt hỏi ông Kedlický, trong khi đó chị dừng tay không khuấy chiếc
thìa gỗ vào thùng sữa nữa. Cái nghề bán sữa, tuy luật lệ cấm không được
làm như vậy, song cảnh sát Kedlický có trông thấy cũng chẳng sao, tôi đã
bảo, lão này hiền lắm.
“Chứ còn ai nữa”, ông Kedlický trả lời thiếu phụ. “Chúng tôi tìm thấy
xác lão hồi nửa đêm ở Oujezd, lối rẽ qua trại lính. Lão chết rét, chúng tôi
phải đưa xác lão vào khu nghĩa địa gần Karmelitán. Lão mặc độc một chiếc
áo ngoài rách tả tơi và một chiếc quần cũ, áo lót cũng chẳng có.”
DƯƠNG TẤT TỪ dịch