Nhưng khi truyện của chúng ta bắt đầu - lúc bốn giờ chiều ngày mùng
ba tháng 5 năm 184* -, thì ông Velš đã qua đời. Ông nằm ở tầng hai bên trên
cửa hàng, tại phòng khách của mình, trong một cái quan tài rất đẹp. Quan tài
vẫn còn chưa đóng nắp - ông nằm đó, đôi mắt được vuốt đã nhắm lại, nhưng
nụ cười vẫn còn đọng trên môi.
Đám tang được bắt đầu vào lúc bốn giờ chiều. Xe tang đã chờ sẵn trước
ngôi nhà ở quảng trường. Cả trung đội thiện xạ thị dân và ban nhạc cũng đã
sẵn sàng.
Phòng khách hầu như đầy người, toàn những người sang trọng của
Malá Strana. Linh mục của nhà thờ Thánh Mikuláš cùng những người giúp
việc sẽ tới muộn một chút, cũng giống như thói quen của mỗi người láng
giềng đáng kính, để khỏi mang tiếng là vội vã chia tay với người quá cố.
Không khí trong phòng bí đến nghẹt thở. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào
phòng, chiếu cả lên những tấm gương lớn; những ngọn nến to xung quanh
quan tài tỏa ánh sáng màu vàng và khói; bầu không khí nóng nực tràn ngập
mùi khói, mùi hắc của lớp sơn mới ở chiếc quan tài màu đen, ở lớp lót bên
dưới xác người chết, có thể là cả mùi hôi của xác chết nữa. Cả phòng yên
lặng, mọi người chỉ nói thầm với nhau. Không một ai khóc. Ông Velš không
còn ai là họ hàng gần, và những người họ xa thì đều nói: “Giá mà tôi có thể
khóc được - tôi đau đớn đến xé ruột xé gan, nhưng không còn nước mắt để
mà khóc”... “Vâng, vâng, vì thế mà còn đau đớn hơn.”
Lúc này, một người đàn bà tên là Ruska bước vào phòng. Bà ấy là vợ
góa của ông Rus, chủ quán ăn ở vườn Gráflovská, nơi thường có tổ chức các
buổi khiêu vũ đẹp nhất của lính pháo thủ. Bởi vì việc bà Ruska góa chồng
như thế nào chẳng bận đến ai, nên tôi chỉ xin kể ngoài lề về chuyện ấy thôi.
Hồi đó, mỗi một trung đoàn pháo binh đều có một đại đội pháo thủ đặc biệt,
toàn những chàng lính trẻ trung và béo tốt. Nghe nói ông Rus ghét cay ghét
đắng lính của đại đội này, cũng nghe nói là vì vợ ông ấy. Bởi vậy, có một lần
ông bị họ đánh cho một trận tơi bời. Nhưng mà, như tôi đã nói, điều này
chẳng bận gì đến ai. Bà Ruska hưởng lương quả phụ đã hai mươi nhăm năm