“Anh nghĩ rằng tôi thông minh ư? Bố ơi, luật sư nghĩ là con thông
minh!” Cô ấy cười đến chảy nước mắt.
Tôi bắt đầu giảng giải rằng khi nào chúng ta còn sống thì nước mắt còn
chảy. Tôi tin tưởng rằng tôi nói rất hay, nhưng tôi đang nói giữa chừng về
cái long lanh trong ánh mắt thì ông chủ nhà đột ngột đứng dậy:
“Otylie con ơi, đi về đi, con còn phải làm cơm trưa nữa đấy!”
Họ đi, bỏ tôi ngồi lại với ông Provazník.
Tôi cảm thấy khó chịu khi ngồi bên con người lạ lùng ấy. Hắn nhìn tôi
với một vẻ nhạo báng khó tả và cảm giác khó chịu của tôi lớn dần. Nhưng
chẳng lẽ lại bỏ chạy nên tôi mở đầu:
“Ông chủ nhà chắc phải là nhạc sĩ tài ba”.
“Đúng, đúng, ông ấy biết nhiều, đặc biệt là... ờ, nói thế nào nhỉ?... là
khi pha đủ thứ với nhau.”
“Hòa nhạc ư?”
“Vâng, hòa nhạc. Nói cho cùng thì cái ấy khó gì! Tiếng khung cửi với
tiếng chó sủa nếu hòa cùng nhau thì nghe cũng hay.”
Tôi phải bật cười. Ông Provazník nhìn tôi và nói:
“Anh luật sư ạ, trông anh hôm nay rất ốm yếu!”
“Tôi á? Tôi không nghĩ thế...”
Nhưng ông ấy xoa trán như thể muốn tỉnh lại, rồi chậm rãi nói với
giọng trầm trầm và thành thật:
“Anh là người hiểu biết, tôi sẽ không coi anh là kẻ điên dại, không lấy
anh ra làm trò đùa! Anh ạ, tôi vô cùng căm ghét tất cả mọi người... họ đã hại
tôi rất nhiều, vâng, rất nhiều. Hàng bao năm nay tôi hầu như không ra khỏi
nhà. Tôi thôi không đi dạo kể từ khi tóc tôi bắt đầu bạc. Vì khi nói chuyện
với bất cứ ai, người ấy đều tỏ ra rất ngạc nhiên và nói: “Ôi chao! Tóc ông thì
cũng bạc rồi kìa!” Ông bảo thế thì có ngu không? Bây giờ quả là tôi bạc phơ