“À, luật sư Krumlovský, tôi chơi cho anh nghe một trong những bản
nhạc không lời tôi sáng tác trước đây nhé!”
Ông ấy chơi bản nhạc. Nếu tôi hiểu thì ông ấy chơi được, mặc dù cái
đàn không tốt nhưng vẫn thấy ông ấy chơi thành thạo và có tình cảm. Tôi vỗ
tay tán thưởng.
“Ông có thấy thích không, hả ông Provazník?”
“Ờ, tôi thích nhất Marta, bài này của ông nghe hay, nhưng ông có thể
quẳng nó ra đống phân được. Này ông ạ, giá ông sáng tác ra bài nào trừ
được rận rệp thì tôi sẽ hát mãi, vì chúng làm tôi khổ sở.” Ông ta khanh
khách cười rồi quay đi.
Ông chủ nhà ra hiệu cho tôi biết rằng trong đầu ông Provazník có cái gì
không ổn. Ông Provazník bèn ghé xuống tôi và nói thầm:
“Giá mà có ngày được nhìn vào đầu một nhạc sĩ thì mất gì tôi cũng
chịu. Trong cái đầu ấy chắc bừa bộn, toàn những quả bóng con móc với
nhau, óc thì như bị giòi bọ phủ đầy!”
Ông chủ nhà để ý thấy đang nói về ông ấy, bèn lầu bầu ý rằng “khúc gỗ
không di dịch được như que diêm”. Tôi muốn gỡ tình thế nên hỏi to:
“Thưa ông Provazník, thế ông không bao giờ nghĩ đến âm nhạc à?”
“Tôi ư? Có chứ! Trong 3 năm liền tôi đã học cùng một lúc cả violon,
sáo và cả hát, đúng ra mà nói thì thành 9 năm học - nhưng tôi cũng chỉ hiểu
âm nhạc một cách chung chung thôi.”
Tôi quay sang con gái ông chủ nhà và lịch sự hỏi cô đã ngủ có ngon
không.
“Tôi ngủ được ạ, nhưng buổi sáng khi thức dậy, tôi thấy nao nao nhớ
nhung, nhưng không biết nó là cái gì, và tôi đã khóc.”
“Chắc chắn điều đó không thể không có nguyên nhân, cô gái thông
minh ạ.”