Rồi mọi người lại hồi hộp theo dõi ông Karliček bắt rận. Sau đó họ vỗ
tay tán thưởng ông Löfler bắt chước con ruồi và cái dồi nướng. Có lẽ tôi đã
được làm quen với toàn bộ chương trình của quán.
Nhưng hôm nay, dẫu sao cũng có cái mới. Ông Karliček rủ ông Löfler:
“Chúng mình làm con lợn đi!” Mọi người vỗ tay. Thế là cả hai làm hai
con lợn. Họ luồn nắm tay xuống dưới khăn trải bàn, di chuyển chúng như
thể hai con lợn giãy giụa trong bao tải, rồi ủn ỉn khụt khịt giống như thật.
Tôi nhìn ông Karlíček, thấy mắt ông ấy rạng rỡ niềm vui từ việc bắt chước
con lợn.
Tôi nghĩ là ngày hôm nay tôi đã học quá ít.
Ban đêm có một cơn dông dữ dội, bây giờ không khí buổi sáng rất
trong lành. Tôi cầm quyển sách đi xuống vườn, ngoài đó chắc lúc này không
có ai. Nhưng ở đó có người, tuy chỉ là Pepík. Tôi sẽ đuổi nó đi là yên
chuyện.
“Cháu thấy chưa, thế là mất toi hai đồng xu nhé,” tôi nói và xoa đầu nó.
Pepík nhìn tôi rồi cười ranh mãnh:
“Ứ, không đâu, cháu lấy lại của bố cháu rồi!”
“Thế à? Thế bây giờ cháu định làm gì với nó?”
“Cháu biết sẽ làm gì, nhưng mà chú sẽ không nói cho ai biết chứ?”
“Tất nhiên rồi, cháu biết là chú sẽ không nói cho ai.”
“Thằng Bedříšek hứa là sẽ bảo cho cháu biết các con số xổ số trúng
thưởng.”
“Bedříšek là ai vậy?”
“Nó là con bà quay số. Lúc đầu nó không muốn, nhưng cháu bảo là
cháu cho nó một xu, thế là nó hứa nó sẽ nói số nào sắp ra.”
Cái ngây thơ của trẻ con đến là hay! Tôi hỏi nó:
“Thế trúng giải rồi thì tiền ấy cháu định mua gì?”