“Tôi biết em ở nhà
Đừng trốn tôi nữa mà
Ra đây ngay mà ăn
Bánh hấp mềm lắm đấy!”
Ông ta sằng sặc cười rồi lắng tai nghe. “Anh ấy không có nhà,” ông ta
tuyên bố, “vì nghe tôi hát thì con kiến trong lỗ cũng phải bò ra.”
Dù sao, tôi cũng ngồi không yên, thế là cuối cùng tôi đã xuống vườn.
Mọi người đang nói chuyện về cơn dông. Vợ họa sĩ nhắc đi nhắc lại tới
chục lần với vẻ vô cùng quan trọng rằng không một ai tin là chị ấy rất sợ
dông bão. Anh họa sĩ khẳng định:
“Đúng thế, nhà tôi sợ dông bão lắm. Đêm qua tôi phải vào bếp đánh
thức bà giúp việc để bà ấy tỉnh dậy mà cầu nguyện. Các ông bảo không thì
chúng tôi thuê bà ấy để làm gì. Ấy thế mà mụ ấy lại ngủ tiếp, sáng hôm nay
tôi đã tống cổ đi rồi.”
Ông Provazník nói rằng nhiều khi cầu nguyện là vấn đề không đơn
giản. “Thí dụ, tôi nói được Mười điều răn theo kiểu trẻ con đọc thuộc lòng,
nhưng sang Kinh lạy Cha thì cứ đến câu “Xin cho ý Cha được thể hiện dưới
đất cũng như trên trời” là tôi lẫn, thành ra lại phải lặp lại từ đầu.”
Vợ họa sĩ nói rằng đêm qua gió to quá và chị ấy linh cảm là dứt khoát
đã có người treo cổ, mà quả thật, buổi sáng bà hàng sữa kể là ở Hvězda có
người treo cổ tự tử. Ông Provazník không nghe rõ đầu đuôi ra sao nên hỏi
lại là người tự tử ấy đã giết ai.
“Vâng, vậy thì tôi cũng biết đó là ai!”
Tôi hỏi cô con gái ông chủ nhà có có sợ dông không. Cô ấy khúc khích
cười: “Tôi ngủ say nên chẳng biết gì cả.” Cô ấy đang sửa một cái lồng chim
to, mới được sơn lại. Cái lồng này làm giống kiểu một tòa lâu đài cổ kính, có
cầu treo, có tháp và cửa sổ lồi. Cô ấy hỏi tôi có thể dùng nó để nhốt chim
hoàng yến được không. Tôi trả lời: “Tất nhiên rồi!”, và bắt đầu nói về chim