hoàng yến và lâu đài thời Trung cổ, nhưng nói chung là tôi thuyết trình rất
dở! Có trời mới biết tại sao với bất kỳ người phụ nữ thông minh nào tôi
cũng nói chuyện được dễ dàng, vậy mà với cô gái có vẻ đơn giản này tôi
không biết nói năng thế nào! Tôi không biết cô ấy bao nhiêu tuổi. Khi cười,
cô ấy có vẻ khoảng mười chín, nhưng khi cô ấy nhìn nghiêm nghị thì lại có
vẻ ba mươi - tôi chịu không đoán ra được!
Ông Provazník đang khuyên họa sĩ khi vẽ chân dung thì phải để ý một
chút đến mặt mũi người làm mẫu, rằng đó là điều thật sự quan trọng. Bởi lẽ
công chúng không hiểu nghệ thuật chân chính nên họ đòi hỏi những cái
ngốc nghếch như vậy. Rồi ông ấy lại thông báo là bây giờ ở Viên người ta
đang vẽ chân dung bằng con lăn, rằng đó là cách vẽ rất tiến bộ, chỉ mười
lăm phút là lăn được một bức chân dung. Họa sĩ vỗ vỗ vào lưng ông
Provazník và ông ấy im bặt.
Ông chủ nhà đến và đưa cho chúng tôi các mảnh giấy. Ông ấy thì thầm
bằng giọng khàn khàn.
Một lúc sau, ông Provazník kéo tôi sang một bên. Ông ấy nói là không
ai làm bất kỳ một cái gì cho người dân nghèo Praha. Người ta chỉ nói: “Dân
chúng rất khổ! Họ không có việc làm!”, thế nhưng không ai giải quyết vấn
đề ấy. Ông Provazník nói rằng ông ấy có thể nghĩ ra được giải pháp. Thí dụ
ông ấy có sáng kiến, mặc dù không phải là sáng kiến lớn, nhưng có thể giúp
được một người nghèo nào đó. Để thực hiện sáng kiến này cũng không cần
phải chi phí nhiều tiền, chỉ cần một chiếc xe đẩy tay nhỏ, trên đặt một cái
nồi nhỏ để đun nước lấy hơi nước là đủ. Người ấy có thể đẩy xe đi đến từng
nhà để lau rửa cán tẩu bằng hơi nước. Ông ấy nói là cứ tính ra thì ở Praha có
rất nhiều người hút thuốc, chắc chắn là làm việc ấy sẽ kiếm được nhiều. Ông
ấy hỏi tôi bảo sao về sáng kiến ấy, tôi nói là tôi khâm phục.
Chúng tôi lại chơi bài. Chúng tôi thỏa thuận là sẽ chơi giống như hôm
qua vì đã quen như thế. Mọi thứ đều giống như hôm qua, chỉ khác là hôm
nay tôi thua bảy mươi krejcar. Đến cuối ván bài ông chủ nhà lại hò hét.