Có trời mới biết tại sao tôi đã không bỏ chạy! Con người ta là một kẻ tự
kiêu tự mãn kinh khủng, thậm chí đến lố bịch.
“Tôi thật sự không biết chơi, cô ạ... thôi vậy, tôi sẽ chơi... nhưng xin cô
đừng cười tôi nhé!”
Tôi nhớ là trước đây tôi đã chơi thuộc lòng được một hành khúc trong
vở opera Norma của nhà soạn nhạc người Ý Bellini. Tôi đã chơi ở đâu đó rồi
cách đây mấy năm, chắc chắn là tôi phải còn biết chơi! Tổ hợp phím đầu
tiên Son - Si giáng - Rê trong âm trầm giống như trong âm cao. Tôi đặt ngón
tay lên phím Son - Si giáng - Rê và bấm phím. Đến nhịp thứ mười thì tôi
không biết tiếp tục như thế nào nữa ...
“Anh chẳng biết chơi gì cả,” ông Provazník xì một câu khinh mạn.
“Cứ như bổ củi vậy,” ông chủ nhà lầm bầm.
Tôi xấu hổ đến toát mồ hôi.
“Nhưng mà hay đấy chứ.” cô Otylie khen. “Luật sư không bao giờ chơi
piano mà chơi hay thế, anh chắc chắn phải có khiếu âm nhạc.”
Tôi muốn ôm lấy cô vì cảm động, cô thật tốt bụng!
“Tôi biết từ lâu rồi là luật sư rất có tài. Anh huýt sáo rất hay... sáng hôm
nay tôi nghe thấy anh huýt bài La Travianta.”
Cô ấy để ý đến tất cả mọi chuyện! Phụ nữ thật hay tò mò! Hay là... hay
là cô ấy... Ôi trời đất ơi! Nhưng mà... sao lại kêu trời kêu đất nhỉ? Tôi không
nói là tôi thích cô ấy, là cô ấy có thể làm cho tôi thích, nhưng mà...
“Để tôi lại chơi cho các ông nghe một bản nhạc không lời.” ông chủ
nhà nói và ngồi vào ghế.
Ông ấy chơi một lúc rồi cũng không biết chơi tiếp thế nào - bây giờ là
buổi chiều mà! Mặc dù vậy, tôi cũng vỗ tay. Ông Provazník nhe răng nhạo
báng:
“Nghe mới êm ái làm sao chứ! Chơi cho lũ ăn mày nó nghe thì có!”