là một đám tuyệt vời! Mà còn...”, anh ấy nghiêng người ra ngoài cửa sổ,
cười cười và gật đầu chào.
À ra thế! Có phải là anh ấy tình cờ đi dạo đâu! Chỉ có tôi tình cờ làm cớ
cho anh ấy lợi dụng thôi! Tự nhiên, tôi thấy có ác cảm với anh ấy.
Một lúc sau, bác sĩ Jensen chào tôi để về và hẹn là khi nào có dịp đi qua
đây thì lại đến. Anh ấy không việc gì mà phải đến! Tôi nghĩ là tôi đã bất lịch
sự và không trả lời.
Vậy là bác sĩ Jensen cũng chưa vợ như tôi! Không... thật sự là không...
tôi không nghĩ gì cả, có mà điên... nhưng đúng ra mà nói thì người luật sư
trẻ nào cũng nên bắt đầu sự nghiệp với một vốn liếng nào đó... hi hi! He he
he! Nghĩ ngợi vớ vẩn thế để làm gì mà lại đúng vào lúc này nữa!
Tôi nghĩ là nhà văn Neruda nói đúng, khi ông ấy khẳng định rằng cánh
đàn ông chúng ta ghen tuông vì bất kỳ người đàn bà nào, ngay cả khi chúng
ta hoàn toàn không có quan tâm gì đến người ấy.
Họa sĩ vẫn đi đi lại lại trong phòng đối diện. Anh ấy vẫn còn đang suy
nghĩ.
Tôi gặp rủi ro trong bữa trưa. Có một gia đình nhà ruồi bơi ở trong đĩa
xúp. Tôi đãng trí nuốt mất ruồi bố và ruồi mẹ, chỉ còn cái trứng ruồi đang
bơi trong xúp, nhưng tôi đã không thể nuốt được nữa. Tính ra thì tôi ăn ruồi,
Pepík nhai các bức thư, con chó cắn nát ảnh kỷ niệm của gia đình - có trời
mới biết những cái gì trong nhà này còn có thể đưa ra để ăn và nhai cắn
được nữa!
Thế là tôi đã biết người đó là ai rồi! Tôi đang đứng bên cửa sổ thì lại
nghe thấy tiếng kiếm va lanh canh từ phía cầu thang. Tôi cúi xuống nhìn và
trông thấy ông thượng úy béo tròn. Trong ghi chép của mình, tôi đã gạch tên
ông ấy.
Ông ấy có họ hàng với cô chủ hộ chăng?