vui mới đúng. Tính khí đồng bóng thất thường của phụ nữ không phải lúc
nào cũng dễ chịu!
Buổi tối, tôi sang Thành phố Cổ, vào quán cũ mà trước đây tôi vẫn đến.
Không khí ở đấy thật tuyệt vời! Tôi nghĩ là tôi đã liên tục nói đùa. Mọi
người ngạc nhiên thấy tôi quá vui vẻ và nói rằng trông tôi rất khỏe khoắn.
Vâng, thế mà chỉ không đầy một ngày trước tôi đã có thể nằm ở nhà xác!
Tôi hi vọng là tối hôm nay sẽ ngủ rất ngon!
Tôi tỉnh dậy rất sớm, giống như sáng hôm qua! Nhưng tôi thấy trong
người thoải mái dễ chịu, cái thoải mái của đứa trẻ sơ sinh nằm trong bồn
nước ấm. Tôi thẳng người ra, vươn vai, duỗi tay và trong tâm trạng hết sức
sung sướng, tôi nằm cho đến tận chín giờ sáng.
Bác sĩ Jensen lại đến. Vì sao mà anh ấy cứ đến đây nhỉ? Anh ấy sẽ còn
ngạc nhiên, và ngay trong ngày hôm nay!
Anh ấy bắt tay tôi, hồ hởi nhiệt tình một cách rõ ràng. Rồi châm lửa
điếu xì gà đến mấy lần. Anh ấy bảo là phải nói cho tôi biết tại sao anh ấy
đến đây, để cho tôi khỏi ngờ vực. Nói đoạn, anh đi đến bàn để lấy diêm. Anh
ấy phải nói vì sao anh ấy đến đây ư? Anh ấy nghĩ là tôi không biết hay sao?
Rồi anh ấy lại đến đứng trước gương. Trông mới trai tráng làm sao chứ!
Anh ấy bắt đầu nói:
“Ở trên tầng ba, phía đối diện với phòng anh, có ông Provazník - người
mà anh đã kể nhiều lần. Cách đây 18 năm ông ta đã ở viện thần kinh của
chúng tôi. Từ đó, thỉnh thoảng những người thân giàu có của ông ấy yêu cầu
tôi theo dõi ông ấy, bây giờ họ lại nhờ tôi. Vì thế, tôi rất lấy làm mừng thấy
anh ở đây, lại ở chính phòng này, tôi cần phải làm việc đó rất thận trọng và
khéo léo. Ông ấy biết tôi và cố tình né tránh, không một lần nào ông ấy
xuống vườn khi tôi có mặt ở đó cùng với anh, mặc dù anh có nói là ngày nào
ông ta cũng xuống. Ông ấy hết sức lo lắng để ý đến tôi, chẳng hạn bây giờ
ông ấy đang nhìn tôi. Còn tôi thì nhìn thấy ông ấy rất rõ qua tấm gương này